95
Chướng ngại của tâm từ
phúc có được qua việc chiếm hữu, thoả mãn tham ái
chỉ là tạm bợ và hão huyền mà thôi. Có
điều
gì ta có
mà sẽ không bị mất đi
?
Vì vậy mà sợ hãi lúc nào cũng
có mặt. Chúng ta cứ chạy theo sự vật, cố gắng thu thập
cho nhiều và thật nhiều, và cuối cùng ta sẽ được những
gì? Cái
“ta”
này rồi cũng sẽ chết, bỏ lại tất cả. Còn sự
phụ bạc nào lớn hơn!
Đức Phật dạy
:
“Tham ái đưa đến sự bất an và sợ
hãi.” Thật ra, tham ái và sợ hãi là hai vòng tròn lúc
nào cũng ôm chặt lấy nhau. Sợ hãi thường khơi dậy
trong ta một sự dính mắc mãnh liệt. Khi ta sợ mất đi
một vật gì, ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ nó. Và
ngược lại, tham ái đem đến sự sợ hãi, vì ta không thể
tìm được hạnh phúc vững bền trong thế giới bấp bênh,
luôn biến đổi này. Chúng ta như một người đang bị lún
sâu trong vũng lầy, lại còn tự làm khổ mình vì cứ than
thân trách phận. Ta trách mình sao không tìm được
sự an ổn nào trong cuộc đeo đuổi điên rồ và hão huyền
giữa
cuộc sống này.
Trong đạo Phật
, tham ái được
xem
là nguồn gốc của
khổ đau vì hai đặc tính của nó:
tìm kiếm
và
bảo vệ
.
Sự
tìm kiếm
thì vô tận, sẽ không bao giờ ngừng nghỉ,
không bao giờ chấm dứt. Còn
bảo vệ
có nghĩa là ta gắng