Sống với tâm từ
96
giữ cho
mọi thứ
không thay đổi, không hư hoại. Nhưng
điều đó chỉ tạo nên sự sợ hãi và bất an mà thôi, vì bất
cứ những gì ta có thể nhận thức được qua thân và tâm
này đều là vô thường.
Khi tôi mới thực tập thiền quán, sau giai đoạn khó
khăn buổi ban đầu, tôi
trải qua
giai đoạn kinh nghiệm
một cảm giác thư thái, nhẹ bỗng trong thân, và tâm
tôi cảm thấy thật an lạc
,
tĩnh lặng. Tôi bắt đầu nghĩ
:
“Phải chi mình có thể sống trọn cuộc đời còn lại trong
trạng thái này thì tuyệt biết mấy!” Tôi tưởng tượng ra
mình, năm, mười năm sau, sẽ nhẹ bồng bềnh đi trên
đường phố New York, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi,
mang một cảm giác tuyệt vời như trong giờ phút này
đây.
Nhưng lẽ dĩ nhiên, không có gì là vĩnh viễn hết. Chỉ
chưa đầy hai mươi phút sau là chân tôi bắt đầu đau,
tôi cảm thấy buồn ngủ hoặc bứt rứt. Mỗi khi việc này
xảy ra là tôi tự trách tại vì mình mà nó thay đổi: “Mình
đã làm gì sai mà cảm giác an lạc ấy không còn nữa?”
Nhưng thật ra nó mất đi không phải vì tôi đã thực
hành sai
.
N
ó mất đi chỉ vì một lý do đơn giản là cái gì
rồi cũng phải đổi thay. Không ai có thể ngăn chặn được
dòng vô thường này để bắt giữ lại một kinh nghiệm dễ
chịu nào mãi mãi.