Sống với tâm từ
100
chắn sẽ mệt mỏi lắm. Và con tim ta cũng vậy, nó sẽ
nhức
nhối
lắm nếu ta lúc nào cũng đuổi theo tương lai,
tìm kiếm, lệ thuộc vào vật này hay người kia
...
cho dù
đó có là một niềm tin về hạnh phúc. Trong cuộc sống,
cứ mỗi khi ta kinh nghiệm một sự mất mát hoặc đổi
thay, cảm thấy bất an, là ta lập tức chạy đi tìm kiếm
và nắm bắt một cái khác.
Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, người ta
định nghĩa sự từ bỏ (renunciation) là biết chấp nhận
những gì đến với mình và buông xả những gì rời bỏ
chúng ta mà đi. Trong ý thức đó, sự từ bỏ có nghĩa là
đạt
đến một trạng thái hiện hữu đơn thuần. Chúng ta
có một giây lát để nhìn, để nghe, để xúc chạm, để ngửi,
để nếm, để suy nghĩ - chỉ trong phút chốc đó thôi và
rồi nó qua đi. Nếu ta đi tìm một hạnh phúc trường cửu
trong giây phút phù du ngắn ngủi này, ta sẽ đánh mất
đi niềm an lạc của một sự
hiện hữu
đơn thuần. Bạn
hãy thử tưởng tượng một giây phút tĩnh lặng nhờ ta
không còn ngả tới phía trước nữa, cho dù đó là để nắm
bắt một hơi thở kế tiếp. Đó chính là sự có mặt thay vì
là sự trở thành
.
Đ
ó cũng là năng lượng và sự tràn đầy
của một tâm từ trong ta.
Tâm từ lúc nào cũng có mặt trong ta. Với tình
thương
,
ta sẽ thật sự có mặt trong
giây
phút hiện tại