Chu Lai
SÔNG XA
11
Đã có những tin tức đáng lo ngại về một cuộc càn có thể sắp xảy ra gồm cả
thủy, lục, không quân của địch chuẩn bị hành quân nhằm xóa sạch đơn vị
tôi hay ít nhất cũng làm một đòn đánh tróc ổ. Mấy ngày trước, chúng đã
tung ra những tổ thám kích liều mạng lần mò vào sát căn cứ, may mà tổ gác
kịp phát hiện ra khiến chúng phải tháo chạy, nhưng như thế là đã lộ điểm.
Không thể chuyển sang căn cứ mới được vì không còn một miếng đất nhỏ
nào để xê dịch nữa. Cái nguy cơ tôi phấp phỏng lo ngại từ lâu cuối cùng đã
tới. Tôi hơi hoảng! Tính mạng của toàn đội đang ngàn cân treo sợi tóc. Lúc
này chỉ cần thối chí một chút, sơ hở một chút là sẽ đưa toàn đội đến chỗ
chết. Gánh nặng lại một lần nữa đè trĩu xuống vai tôi, có nguy cơ không
chịu nổi. Đưa quân vào trận là một việc làm khó, nhưng khó trong thế chủ
động, tự tin. Dàn quân ra để hứng chịu cuộc càn quét quá chênh lệch về lực
lượng và thế đứng mà sự thất bại dứt khoát sẽ thuộc về chúng tôi thì lại là
vấn đề khác, gần như số phận đã được định đoạt.
Chi bộ lầm thời của đội được triệu tập gồm bốn người: tôi, Thành, Tiến và
Lê. Tôi thì đã đành, coi như người cũ. Ba người còn lại do tôi đứng ra kết
nạp. Lúc ấy tôi làm gì đã nắm được các nguyên tắc tổ chức, các nguyên tắc
phát triển Đảng, chỉ nhớ lại lần anh Tám kết nạp tôi mà mần thôi. Lần ấy
anh Tám nói tôi là tận tụy, trung thành, là tháo vát, dũng cảm, vượt mọi khó
khăn về gia đình, về hoàn cảnh... Tôi thấy tất cả những điểm này ở ba
người đều có, có nhiều, xuất sắc hơn tôi nữa là khác. Vậy thì họ cũng hoàn
toàn có quyền “đứng trong hàng ngũ Đảng quang vinh” như tôi. Mà đứng
trong hàng ngũ ấy, suy từ tôi ra, tôi thấy chỉ có gian khổ hơn chứ sung
sướng nỗi gì. Tối hôm ấy, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi gọi bốn người ra
một góc.
Tôi hỏi độp luôn:
- Bọn bay... (thấy kiểu xưng hô này có vẻ không ổn cho một việc hệ trọng
như thế, tôi đổi lại theo kiểu anh Tám nói với tôi)... Các đồng chí có sẵn
sàng chịu cực suốt đời cho đến khi thắng lợi không?