nhìn mọi vật đằm hơn và những chặng sau đó chỉ còn là sự nghiến răng, là
trách nhiệm. Dùng hết sức lực để đánh thắng một trận, chưa kịp nghỉ ngơi
lại tiếp tực đánh trận tiếp theo… tiếp theo nữa! Tiếp theo nữa… Sự chao
đảo, giây phút hèn yếu, phản trắc thường xảy ra trong chặng đường về sau
này. Chiến tranh không chỉ đòi hỏi sự quên thân mà cái chính là nó ăn nhau
ở sức bền. Ai dám nói cứng mình sẽ bền mãi trước cái chết(?)
Trận đó thuộc loại năm ăn năm thua, nói lại mắc cỡ thấy mồ. Ai đời tạc đạn
giấu trong bó mía vác lên vai, lớ quớ thế nào lại để bọn lính hay ăn bắt
dừng lại mua hết, rút hết, trơ khấc cả tạc đạn ra, thế là lộ! Tổ thứ hai cũng
vậy. Hai cô bày đặt đám đánh lộn đã thu hút được tốp lính gác bâu lại coi,
cổng để trống hoác ngon như ăn bún, ấy vậy mà hai ông tướng mang trung
liên giấu trong thùng hủ tiếu lại làm tắc đạn. Lộ nốt! Chỉ còn tổ thứ ba do
Thành trực tiếp chỉ huy là suôn sẻ, đánh tới đâu, bọn áo đen ác ôn dạt ra tới
đó. Rồi tất cả cũng vào được đồn, bắt sống được tù binh, thu được vũ khí,
nhưng xem chừng có vẻ may rủi quá! Chao! Nếu tổ của Thành cũng bị nốt
thì chưa biết tình hình sẽ ra sao!
Trở về lại họp bàn, lại cự cãi, lại ghi chép, lại lên sa bàn, lại thâu đêm mất
ngủ. Và lại xuất quân. Trận thứ hai được đánh ngay giữa chợ. Lực lượng
mình ít thôi, chừng một tổ, kẻ địch lại nhiều, toàn thứ thiện chiến. Nhưng
thắng gọn hơn, thạo việc hơn.
Trận thứ ba đánh lui ra ngoại vi thị xã. Lại dùng tổng lực. Song giữa sa
bànvà thực tế khá khớp nhau nên trận đánh thắng lợi giòn giã ngoài sự
mong đợi. Cả một trung đội bảo an cùng cái sòng bạc của chúng bị hốt gọn.
Tuy nhiên trận này đơn vị cũng bị mất mát đáng kể: ba bị thương, trong đó
có Tiến và hai hy sinh.
Lần đầu tiên trong đời phải chôn cất đồng đội, tôi bàng hoàng, thảng thốt
mất vài ngày. Nếu không vì là người đứng mũi chịu sào thì tôi đã gục
xuống hai nấm mồ đắp xè xè ấy mà khóc rũ ra hàng tiếng rôi. Khóc được,
nó nhẹ lòng đi. Vậy mà tôi không được phép khóc, không được phép yếu
mềm.
Cũng chỉ mới có ba trận thôi mà tiếng đồn về đội biệt động của tôi đã lan ra
khắp huyện, rồi lan rộng toàn tỉnh. Bà con yêu mến gọi chúng tôi là “đội