bỏ, vậy thôi. Mình mà làm chỉ huy ấy à? Có mà địch nó dẫm lên đầu rồi
cũng chưa biết xử trí ra sao.
Tiến sáng nay sao dễ thương quá! Ngay cả cái cách cậu ta làu bàu cự bạn
cũng dễ thương nữa.
Tôi dàn hòa:
- Thôi được rồi. Tiến giỏi lắm! Làm tham mưu được đó (từ tham mưu này
tôi học lõm của anh trung đoàn trưởng đóng bên kia sông). Còn Thành vẫn
phải là chỉ huy. Một người giỏi sắp xếp, một người giỏi xông sáo tung
hoành, từ nay tôi tạm gọi Thành là chỉ huy, còn Tiến là tham mưu trưởng,
được chưa?
Thành cười xòa. Tiến cười lỏn lẻn không ra gật, không ra lắc. Phấn khởi,
tôi kêu Thành tập hợp tất cả mọi người lại. Khi đã tập hợp đông đủ cả đội
rồi tôi mới ngớ ra. Không lẽ tôi lại cũng nói một hơi như người đọc báo
giống Tiến? Mà trình bày ra giấy thì trình bày sao? Vẽ không biết, ký hiệu
không hay, nói lộn xộn có khi lại bí bét thêm. Một ý nghĩ vụt lóe. Tôi vào
bếp, trong bếp có được thứ gì là tôi lấy ra bằng hết thứ đó. Nào bầu bí, khổ
qua, dưa leo, mắm chao, mắm sặt, luôn cả mấy củ hành, củ tỏi nữa. Rải tất
cả ra đất, tôi gọi cái này là lô cốt, cái kia là ụ súng, cái kia nữa là thằng gác,
thằng tuần tra, v.v… tùy theo to nhỏ khác nhau. Xong đâu đó, dựa vào mớ
đồ ăn hổ lốn, cái còn tươi, cái đã héo, cái nguyên vẹn, cái bị chuột gặm
nham nhở ấy, tôi mới nói lại những điều Tiến ghi chép lại. Vậy mà anh chị
em nghe vào lắm, thậm chí khi tôi nói õng còn có tiếng lẹt đẹt vỗ tay nữa.
Đó! Có một thời chúng tôi đánh giặc ấu trĩ và tức cười như thế. Song, để có
niềm vui sướng hồn nhiên trong cái ấu trĩ, cái tức cười thuở ấy, bây giờ
không dễ gì mà tìmlại được. Nhiều người tâm sự với tôi và chính tôi cũng
nghiệm thấy rằng, nghề đánh giặc nó giống như một thứ nợ đồng lần. Trận
đầu đầy say mê và bao giờ cũng thấm đẫm mầu sắc lãng mạn. Trận thứ hai,
cái đó vẫn còn, trận thứ ba đã vợi đi nhiều và rồi trận thứ tư, thứ năm…
Phải đến biết bao nhiêu trận trong đời một người lính nếu không ngã xuống
để thấy những trận sau cái say ban đầu không còn nữa, nó dần dần hoặc đột
ngột chuyển hóa thành nặng nề, thành một món nợ không bao giờ trả nổi.
Giống như người leo núi. Leo chặng đầu thấy gió mây đầy trời. Chặng hai