quân tiên nữ” còn kẻ thù gọi chúng tôi là “bọn giặc cái”, là “đội quân có
vú”. Kệ! Chúng gọi gì thì gọi, muốn kêu gì thì kêu, miễn là chúng tôi vẫn
sống, vẫn vào trận. Chúng càng nguyền rủa bao nhiêu, tức là chúng càng
nao núng bấy nhiêu. Làm cho kẻ thù nao núng! Làm cho bọn ác ôn run sợ!
Chao ôi! Trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
“Trả thưởng 10 ngàn đồng cho ai bắt được con hổ cái Việt Cộng, 5 ngàn
đồng cho ai giết được con hổ đó!”. Chúng rêu rao như vậy, mặc dù chúng
không hề biết tôi là ai. Có lần, mọt cơ sở ra gặp tôi báo cáo tình hình có
nói: “Chị Hai ơi! Tụi lính trong đồn kháo nhau là bà chỉ huy Việt Cộng đẹp
lắm, hai tay bắn hai súng như cao bồi Mỹ. Bà không cưỡi ngựa mà cưỡi
trâu. Con trâu bà cưỡi phóng vù vù trên đồng nước, hổng đạn nào đuổi kịp.
Chúng nói chị vậy đó”. Tôi cười. Gớm thật! Mới có một lần chân bị đau
khớp sưng tấy không đi được, đành phải mượn trâu của bà con cưỡi ra
ruộng gặp cơ sở làm việc gấp mà đã thành giai thoại như vậy. Kệ nó! Vậy
càng tốt, chúng càng hiểu sai về mình, mình càng dễ bề hoạt động.