Chu Lai
SÔNG XA
PHẦN HAI
Chị kể đến đó thì dừng lại. Trời lại rắc mấy hạt mưa lộp độp trên mái lá.
Chúng tôi ngồi lui vào trong để tránh những giọt nước lạnh buốt rơi xiên
xiên xuống người và cũng để tránh gió tạt từ một phía. Từ vạt đất ải ở phía
dưới, mưa làm bốc lên một mùi thơm nồng nồng, ngai ngái. Tôi bỗng ao
ước vô cùng được bẻ cành sắn khô đốt lên một ngọn lửa, ao ước vô cùng có
một củ sắn, một bắp ngô nướng thơm lựng, cầm nóng rãy tay để đưa lên
miệng mà nhấm nháp, mà xuýt xoa. Có vẻ lạnh, chị Hai Thanh thu nhỏ
người lại, đầu cúi thấp xuống gối để kìm mấy tiếng ho húng hắng. Chị ngồi
đó nhỏ nhắn và bất động. Thỉnh thoảng đôi vai gày mảnh của chị lại khẽ
rung lên trước một luồng gió, ràn rạt thổi thốc vào lều. Tôi để yên cho chị
ngồi, không hỏi thêm gì nữa. Có thể chị đang nóng lòng chờ chuyến giao
liên, có thể chị đang phác họa trong đầu những kế sách đối phó với âm mưu
thâm độc của kẻ thù trong toàn vùng và cũng có thể giây phút này, chị tự
cho phép đầu óc mình trở lại một chút với những ký ức xa xăm… Có thể
như thế và cũng có thể không là như thế. Riêng tôi, tôi rất thích những giờ
khắc im lặng đó – Im lặng để nghĩa về cuộc đời, về con người, về cái sống
và cái chết; im lặng để được nghe, được thu tất cả mọi âm thanh yên hàn và
mọi âm thanh khắc nghiệt vào lòng.
Rồi chú bé giao liên cũng tới. Sau một ám hiệu khô nhỏ ở đầu lưỡi giả làm
tiếng cú rúc, chú xuất hiẹn như từ trên trời rơi xuống với cái quần xà lỏn,
súng AR.15 cầm tay, cái bồng đựng đầy giấy tờ bên trong và với khuôn mặt
già đi vì vừa phải vượt qua một đoạn đường chết chóc…
Nửa tiếng sau, chú giao liên khẽ chào chị Hai, chào tôi để quay trở lại cho
kịp lúc trời chưa sáng. Nhìn theo cái bóng bé nhỏ chìm lẫn trong cánh đồng
bưng mờ mịt, chị khẽ thở dài mà không có cách nào đi theo bảo vệ được.
Nghe tiếng thở dài đó, trong tôi bật lên một mối băn khoăn: Thì ra người
đàn bà nức tiếng can tráng này cũng có lúc mềm yếu đến thế ư? Và cái gì
đã khiến chị vượt qua được mình, vượt qua được hoàn cảnh để đứng bên