cách mạng trong sáng của các đồng chí, trong đó phải kể đến công sức và
vai trò của đồng chí Hai Thanh…
Tôi chỉ nghe được láng máng. Công trạng ư? Vai trò ư? Phẩm chất khí tiết
ư? Điều đó có đáng kể gì khi tôi đang được ngồi bên cạnh người đàn ông
vô cùng thân thiết của mình. Anh mập hơn hồi trong tù một chút nhưng có
vẻ trầm lặng hơn. Khi anh Tám nhắc đến tên tôi, anh chỉ xiết chặt tay tôi
thêm mà không nói năng gì. Tôi tựa đầu vào vai anh, vẫn bả vai có khớp
xương nhô lên nhòn nhọn:
“Em nhớ anh quá! Ngày bận bịu nó khuây đi, đêm về đặt lưng xuống võng
là lại nhớ đến anh và con. Anh… sau đợt này mình cắt đường về ấp thăm
con một chút đi! Thỉnh thoảng nhớ đến tiếng ho của nó, em lại rã rời cả
người!”
“Em hơi ốm đi đấy. Làm gì cũng phải lo giữ sức. Ở trong rừng lâu ngày, em
đã bị sốt rét lần nào chưa? cẩn thận nghe em! Sốt rét dễ làm tóc bị hư lắm.
Tức cười! Những ngày ở trong tù, mỗi khi u uất nhất, anh lại thầm vuốt ve
mái tóc của em và thấy đầu óc dịu xuống…”
- Đáng ra huyện ủy đã tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí từ lâu, nhưng
kẻ địch án ngữ dày đặc quá, không có cách chi lọt qua được. Trong một vị
trí hiểm nghèo, với một hoàn cảnh không có sự chỉ đạo của trên, không bắt
được liên lạc với các đơn vị bạn mà đứng vững được như thế, chúng tôi
hiểu các đồng chí đã nỗ lực lớn lao như thế nào…
“Mèng đéc! Lú đầu lú óc quên chưa hỏi anh: anh được ra hồi nào vậy? Lâu
mau?”
“Mới hơn tháng nay. Chú chạy chọt lên tận Sài Gòn bảo lãnh cho anh đó!
Bao nhiêu tiền của chú dốc hết vào vụ này, cộng với việc sau khi đã dùng
đủ mọi cách cũng không tìm thấy một tang chứng nào về anh, chúng đành
thả. Bây giờ chú chuyển ra ở cùng một người bạn già bên cù lao. Ông này
cũng độc thân. Ngày ngày hai người dong thuyền đi bắt cá, câu tôm”.
“Tội nghiệp! Anh có gặp chú không?”
“Không kịp. Anh Tám cho người đón ngay tại cổng khám rồi theo đường
dây công khai dông tuốt về đây. Lần cuối cùng gặp chú ở nhà lao, chú có
nhắc nhiều đến em và Nghĩa. Chú khóc xin anh tha tội. Hả? Nghĩa đâu rồi