ra anh, bát cơm khẽ chao đi... Anh em nhà này gặp nhau thật tức cười. Anh
tủm tỉm nhìn em đang nhai ngấu nghiến từng thìa cơm to.
- Cha! Có vẻ lính chiến dữ hè! Vậy mà trước kia hủ tiếu cũng chê kia đấy.
Còn cô em thì vẫn nhai, mắt chỉ sáng rỡ lên một chút:
- Còn anh, trông ra dáng một tên tử tù vừa vượt ngục lắm! Hệt trong phim
Mỹ. Nhưng vẫn đẹp trai, vẫn còn sức quyến rũ chán.
Sau câu đó hai anh em đều cười và đến ngồi cạnh nhau. Vậy mà tôi tưởng
gặp anh, cô bé giàu tình cảm này phải khóc òa lên kia. Con nhỏ đúng là...
*
* *
- Từ nay đội võ trang của Thanh sẽ thành một đại đội, đại đội chủ công của
huyện. Như vậy quân số sẽ được bổ sung đông hơn, qui mô và địa bàn hoạt
động rộng hơn, tất nhiên kiểu cách đánh cũng đa dạng hơn. Chịu không?
Anh Tám hỏi tôi khi tất cả đã trở về cứ mới. Vạt rừng tôi đang ngồi nối liền
với các vạt rừng khác thành thế liên hoàn chạy dài đến tận bờ sông Bé. Ban
đêm không nhìn thấy gì nhưng giây phút đầu từ căn cứ lõm về đây, tôi cứ
có cảm giác rằng suốt cả giải rừng bạt ngàn này đâu đâu cũng có quân ta.
- Chịu không? – Anh Tám hỏil ại với cái giọng đôn hậu, ánh mắt nhìn hun
hút như ngày đầu gặp anh.
- Chịu! – Tôi đáp - Gặp được mấy anh rồi, cái gì tôi cũng chịu hết.
- Ngon không! Chỉ huy đàn bà dễ thở thật, khỏi phải đập bàn cự cãi gì. cứ
ngọt như bàn chuyện ra chợ mua đồ nhậu hả Hai Nhân?
Anh Tám huých nhẹ khuỷu tay vào mạng sườn chồng tôi lúc ấy đang chăm
chăm nhìn tôi. Anh ấy chỉ cười. Cái cười không được tươi tắn như ngày
trước. Tù đầy dữ dằn thiệt, nó làm biến đổi cả nụ cười. Tôi thoáng xót xa
nhìn vào miệng anh, trong lòng chỉ mong anh Tám nói gì thì nói đại đi để
vợ chồng tôi còn trò chuyện riêng với nhau một chút.
Như đoán hiểu được tâm trạng ấy, anh Tám nhìn đồng hồ nói khéo:
- Mới có 11 giờ, còn sớm. Tôi tranh thủ làm việc với cô Thanh đúng năm
phút rồi đi nghỉ. Sáng mai tôi với cậu Nhân phải lên tỉnh họp sớm. Việc
trước hết là công tác Đảng. Thanh rà soát lại trong đơn vị ai là người có thể
kết nạp Đảng được để khẩn trương lập một chi bộ.