và...” Anh tám ngừng lại, nheo mắt nhìn tôi “Và đề nghị lên trên chấp nhận
ngày chuyển Đảng chính thức cũng là ngày bổ sung đồng chí Thanh vào
huyện ủy”. Được chưa? Tôi nhớ đồng chí hết hạn dự bị cách đây mười một
ngày, vậy cũng coi như đồng chí đã là huyện ủy viên được mười một ngày
rồi. Đó! Ngay huyện ủy cũng có những cái vô nguyên tắc kia mà. Chiến
tranh có thể cho phép: cái vô nguyên tắc nhất lại thành nguyên tắc và cái
nguyên tắc nhất có khi lại là vô nguyên tắc. Được chưa, nữ đồng chí huyện
ủy viên?
Lúc ấy tôi đâu đã hiểu hết giá trị của các cấp bộ Đảng, đối với tôi: xã ủy,
huyện ủy, tỉnh ủy đều na ná giống nhau, cũng đều là ủy cả, đều là Đảng cả
nên câu nói của anh Tám không làm tôi sửng sốt mà chỉ thấy trước thái độ
bao dung của anh, tôi bỗng mắc cỡ, mình quê quá, lố quá! Tôi ngượng ngập
hơi nép người vào chồng. Ngước nhìn lên, tôi thấy anh mỉm cười. Cái mỉm
cười cũng thế nào ấy, làm suy tư quá!
- Hết! Giải tán! Tuy vậy ngày mai cô Thanh cũng cho biết sơ qua về thành
tích, lý lịch của mấy người đã kết nạp để...
- Để... kết nạp lại à?
- Không! Đảng mà cô làm như là vá áo ấy, có thể vá đi vá lại! Thôi, chúc
ngủ ngon!
Anh Tám đứng dậy có cái gì hơi vội vã và khi quay đi, dường như anh
tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi.
*
* *
Lúc này giữa rừng chồi khuya khoắt chỉ còn có vợ chồng tôi. Hai đứa nằm
chung trên một chiếc võng đôi, mắc hơi xa ra mọi người chút ít. Trời hơi
lạnh. Tôi nằm nghiêng, nép sát người vào anh. Anh hôn lên vai, lên cổ lên
môi tôi, những cái hôn mỗi lúc một nhanh dần, dồn dập, vấp váp, nóng
cháy...
- Thanh...
- Dạ...
- Em vẫn là vợ anh chớ?
- Vẫn.