- Em còn yêu anh nhiều không?
- Nhiều – Tôi trả lời như cái máy, đầu óc quay như chong chóng.
- Em làm anh kinh ngạc, chỉ một lần ở tù, khi ra đã thấy vợ mình là người
khác rồi. Anh không còn nhận ra em nữa. Em giỏi quá! Như có phép màu
ấy. Có khi anh lạc hậu, anh tụt lại sau em mất.
- Kệ nó! – Tôi phủ lên miệng anh những cái hôn cuống quít - Kệ hết! Em
chỉ cần có anh thôi. Em yêu anh.
Tôi oằn người tưởng như xương cốt gẫy vụn trong vòng tay ghì xiết của
anh.
- Ui!... Đau em!
- Thanh ơi! Những đêm nằm trong xà lim, anh không dám ước có lần được
nằm với em, được ôm em thế này. Em không thay đổi chút nào. Vẫn đẹp!
Còn đẹp hơn cả trước đây.
- Nịnh!
- Không! Bây giờ em đẹp khác lắm! Ngày trước là đẹp trong nhà, giữa
vườn tược, bây giờ là cái đẹp giữa rừng, gặp em, anh cứ lo sợ em lúc này
không còn thèm đoái hoài đến anh nữa.
- Ứ ừ! – Tôi rúc đầu vào nách anh, co rút người lại, lần tìm từng cái xương
sườn của anh, hôn ngấu nghiến vào đó.
Tôi không còn nhớ mình nằm trong tư thế nào nữa. Chỉ biết, trước khi duỗi
tay thả người chìm vào vực xoáy, tôi còn kịp nói:
- Anh... khéo anh... Đừng để có con nghe!
Tôi tỉnh dậy trước anh. Trời hãy còn tối. Trên vòm cây vẫn chưa có một
tiếng chim hót nào. Thói quen ở vũng lõm đã khiến cho tôi bao giờ cũng
tỉnh dậy trước tiếng chim. Mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra vào ngay
cái thời điểm chim báo hót sáng đó. Để cho anh ngủ thêm được một chút,
tôi khe khẽ gỡ vòng tay anh ra khỏi ngực rôi rón rén ngồi lên, dính hờ
người vào mép võng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một buổi rạng đông khoan
khoái, tinh khiết như thế này. Tôi vươn vai ngáp và tiện thể hít đầy căng
lồng ngực, ngọn gió sớm chạy xào xạc quanh người. Kỳ lạ lắm! Một buổi
sáng nào đó anh trở dậy thật sớm, sớm trước cả chim chóc thử xem: hít
ngọn gió được lọc qua cây lá vào sâu trong ngực, anh sẽ có cảm giác mình