Đừng hối thúc em...
Hai đứa đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Chao
ôi! Cuộc đời phức tạp quá! Tưởng có vợ có chồng sẽ động viên nhau, nâng
đỡ nhau vượt lên tất cả. Ai dè... Anh để em suy nghĩ... Nhưng có lẽ tôi đã
suy nghĩ từ lâu rồi, tôi sẽ không suy nghĩ thêm gì nữa. Anh để em... Tôi nói
vậy nhưng đã nghe từ đâu đó trong tâm can vang ra tiếng rạn nứt khe khẽ...
Trời đã rạng sáng. Chim bắt đầu kêu líu ríu từ ngoài bìa rừng rồi lan ra râm
ran của khu rừng. Chưa nắng mà đã ngột ngạt thế này. Góc bên kia, trên
chiếc võng của anh Tám, đầu thuốc rê vẫn không ngừng lóe sáng..
*
* *
Tất nhiên những ngày sau đó tôi đã không nói gì với anh Tám cả. Song, để
làm được việc ấy, tôi đã có nhiều đêm trằn mình trên võng và cũng đã có
nhiều lần tính buột miệng làm theo ý định của chồng. Một bên là công việc,
một bên là tình yêu. Bên này trách nhiệm bên kia cũng trách nhiệm. Thực
chất cả hai bên đều là tình yêu, một thứ tình yêu thu nhỏ và một thứ tình
yêu trải ra. Tôi bị lèn chặt trong hai tảng đá nặng nề đó, có lúc tưởng như
không vùng ra được nữa.
Sau khi đi họp trên tỉnh ủy về, chồng tôi có trở lại với tôi một đêm nữa,
sáng hôm sau anh phải trở về cơ quan gấp để tập trung triển khai công việc.
Từ chỗ tôi đến căn cứ huyện ủy, huyện đội phải đi hết một đêm giao liên
căng thẳng, có khi phải tốn tới hai đêm nếu đường xá bị tắc. Như vậy vẫn
coi như đại đội tôi đang bám trụ độc lập, chỉ khác là bên cạnh; cách một hai
tiếng đi bộ có những đơn vị khác đóng rải rác.
Đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Sau khi biết tôi không có ý
thay đổi thái độ, chồng tôi trở nên im lặng, mãi sau mới khẽ thở dài. Hai
chiếc võng được mắc chụm đầu với nhau dây vẫn thẳng căng. Cả đêm đó,
không có chiếc võng nào bị bỏ trống...
Gần sáng, anh lặng lẽ chào tôi rồi đi. Nhìn theo cái lưng mảnh khảnh của
chồng nhòa dần phía cửa rừng cùng với chú bé giao liên, tôi ngồi lặng im...
Anh Nhân ơi! Sao anh nỡ đối xử với em như thế. Em đã làm gì nên tội?
Chính vì anh, vì con, vì hạnh phúc của gia điình mình mà em không thể