đây. Trung úy đồn trưởng! Viên đồn trưởng ác ôn khét tiếng! Viên trung úy
cảnh sát xảo quyệt đến tàn bạo. Nỗi kinh hoàng của tất cả bà con vùng
này!... Thực ra hắn vẫn thế, vẫn khuôn mặt ấy, cái nhìn ấy và kiểu cười ấy
chứ có khác gì lắm đâu. Nếu vì cái gì đó mà tôi không nhận ngay ra thì
chính là vẻ đạo tặc của hắn. Phải chăng luôn luôn dúng tay vào máu mà
mặt hắn u ám đi? Tôi bỗng thấy nôn nao...
- Mời cô dùng nước.. Tại sao cô nhìn tôi dữ vậy?
- Cậu thay đổi đi nhiều quá!
- Cám ơn! Cậu... Đã lâu tôi mới lại được một người gọi tôi bằng cái tên
thân mật đó.
- Tôi nghe nói cậu đi Mỹ? – Tôi hỏi lung tung để lấp khoảng trống. Vả lại,
bằng những câu hỏi đó, tôi hy vọng sẽ làm cho hắn cởi mở, mềm lòng hơn
để lát nữa, nếu có đụng đến chuyện chính, biết đâu hắn chả có một chút thể
tất kiểu người nhà.
- Vâng! Tôi đã đi Mỹ thụ huấn một khóa học an ninh. Tôi đi ngay sau lần
gặp cô ở bờ suối. Buồn quá! Giận quá mà đi chứ tôi đâu có mê cái thứ binh
nghiệp này.
- Cậu cứ nói thế. Chuyện cũ, cậu để bụng làm chi.
- Sao lại có thể quên chuyện đó được. Sau lần ấy, tôi thấy cuộc đời chán
quá. Tôi định trốn vào sự tinh khiết của cô để sống đàng hoàng đứng đắn;
định dựa vào linh hồn trong trắng của cô để thử gột rửa linh hồn đã uế tạp
của tôi nhưng cô đã khước từ. Mà khước từ là phải. Lúc ấy, làm sao cô có
thể chấp nhận được tôi, một kẻ mà trước con mắt cô, toàn bộc lộ những
điều ghê tởm. Thế là vì thất vọng, tôi lao đầu vào binh nghiệp. Ở đây, tôi
sống trở lại đúng tôi, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn là
trước kẻ thù không biết run tay. Nói cách khác, xin lỗi, về một mặt nào đó,
chính cô đã đẩy tôi vào con đường chém giết này. Bắt đầu chỉ để quên đi.
Miết rồi thành quen, thành ý thức, thành hận thù chính trị lúc nào không
biết. Đến khi nhận ra thì không rút tay lại được nữa.
- Cậu căm thù tôi – Tôi hỏi gượng gạo, thực chất chỉ mong hắn thôi đừng
nói nữa. Không ngờ câu hỏi ấy lại khơi sâu thêm nguồn tâm sự của hắn.
- Hận thì đúng hơn - Giọng nói hắn trở lại vẻ xa xăm - Đời là một chuỗi dài