- Gay đấy! - Hắn khụng khiệng.
- Sao ạ?
- Không biết! Chỉ biết là gay thôi. Chuyện động trời, tôi đâu có biết nhiều
mà nói. Tốt nhất là chị cứ về nghĩ cho khỏe sanh con xong, đặt tên đàng
hoàng rồi... lo đi lấy chồng khác là vừa.
Tôi tái mặt:
- Cậu... Cậu bảo sao? Nhà tôi... chết rồi sao?
- Chưa! Nhưng sau trước gì rồi cũng tới nước đó. Lâu la tắc ké còn rụng
đầu, huống chi là cỡ bự.
- Nếu thế - Tôi xôm lên, máu trong người chạy rần rật - Cậu cứ làm ơn cho
tôi gặp ông đồn trưởng.
- Chị về đi! Ông không tiếp đâu.
- Tôi không về! Không gặp được chồng tôi, tôi liều bỏ xác ở đây.
Tiếng còi xe rít lên cắt ngang câu nói của tôi. Tên lính giật thót ngưòi, dập
gót giầy đến cốp một cái. Từ mặt đường một chiếc zeep dã chiến, sơn loang
lổ màu da báo lăn rạo rạo vào cổng. Một khuôn mặt xạm đen, nhễ nhại mồ
hôi, nón chụp chếch mặt, đeo kiếng mát gọng to hơi ló ra nhìn tôi. Tôi cũng
nhìn lại và bỗng thấy ngờ ngợ... Nhưng chiếc xe đã rú máy vọt qua cổng
vào sân, biến mất.
Người hạ sĩ đóng xong cánh cổng, quay lại tôi:
- Đó! Ông trung úy đồn trưởng đó, sao cô không hỏi đi?
Tôi nhăn mặt:
- Thì cậu phải nói chớ! Tôi có gặp ổng hồi nào mà biết.
- May cho cô đó, đã gặp ổng rồi thì làm gì có lần thứ hai mà gặp nữa.
- Cậu… ông về rồi, cậu làm ơn…
- Bậy nào! Cô không nhìn thấy mặt mày ông sát khí đằng đằng đó à? Bây
giờ chỉ có gặp tử thần.
Tôi nản quá! Làm sao bây giờ. Cứ xông vào? Không được! Hay là cứ ngồi
ở đây chờ hắn ra?
Đang còn loay hoay chưa biết tính đường nào thì một viên thiếu úy mảnh
khảnh đeo kính trắng từ trong đi ra, hỏi trống lỏn:
- Chị tên Thanh?