của nó, sợ con mắt nhìn đỏ quạch của tốp lính gác, sợ luôn cả những tiếng
gào rú đau đớn của một ai đó đang chịu khảo tra vọng ra. Từ ngoài nhìn
vào, người yếu bóng vía cứ có cảm giác đây là hang ổ của một bầy quỷ cởi
trần, toàn thân lông lá, đang nhe nanh cầm kìm, cầm búa nung đỏ đốt thịt
trên những thân thể trần truồng, vấy máu.
Một thân một mình tôi đang tiến đến nơi địa ngục ấy. Cổng đồn sáng nay
vắng tanh. Tôi đi thẳng đến một người mang lon cao nhất:
- Thưa cậu! Cậu làm ơn cho hỏi.
- Hỏi gì? – Chưa nghe hết câu, hắn đã quát luôn.
Tôi không hề thấy run chút nào, quắc mắt lại:
- Thì cậu phải cho tôi nói hết đã chứ. Tôi có đến đòi nợ cậu đâu mà chưa gì
cậu đã trấn áp tôi ghê vậy.
Hắn há mồm ra, mắt tròn xoe lên. Giây lâu miệng hắn mềm xuống, biến
thành cái cười:
- Chà! Bà này dữ hè! Nhưng mà nè, bà đừng tưởng tôi ngán cái kiểu nói
năng cà trớn và đôi mắt bặm trợn của bà đâu nghe! Nào, hỏi gì, nói đi!
Người trông dễ thương thế kia chắc là tới bắt thường thằng cha nào về cái
bầu hả?
Vọng gác bên kia vọng sang mấy câu cợt nhả:
- Cha! Con nhỏ trẻ vậy đã mang bầu!
- Mẹ! Mang bầu mà dòm còn ngon lành dữ, ngữ này không có bầu chắc ối
thằng chết!
Tôi sầm mặt xuống, bất giác hạ nón che kín bụng:
- Cho tôi hỏi ông chỉ huy.
A! – Gã mang lon cao nhất kêu lên - Hỏi ông chỉ huy? Nhà chị có việc gì
mà phải đụng tới ông? Hay ông chính là…
Hắn xói mắt vào bụng tôi. Tôi bỗng đỏ mặt, cắt lời:
- Tôi đến hỏi tin chồng tôi bị bắt.
- À ra thế - Hắn gật gù, mặt lạnh hẳn đi - Bị bắt bao giờ? Tên gì?
- Bắt đêm hôm kia. Tên là Nhân.
- Giáo Nhân! Trần Hoàng Nhân phải không?
- Dạ, đúng! – Tôi mừng quá, nói líu cả giọng.