Chu Lai
SÔNG XA
5
Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt. Đứa con trong bụng hình như cảm
thông với nỗi lo của mẹ nên cũng ít đạp hơn. Bóng tối chập chờn đưa tôi
vào những mường tượng kinh khủng. Lúc thì nhìn thấy anh ấy máu me đầy
mình đang bị treo ngược lên xà nhà, lúc thì lại thấy anh ấy nằm sấp mặt
xuống nước thân thể trần truồng đang bị hàng đàn cá đen rỉa thịt; có lúc tôi
thấy rõ anh ngồi ủ rũ trong xó tối om, chuột to chuột nhỏ bò lên người, ai
oán gọi tên tôi. Người tôi đẫm mồ hôi, trán nóng bừng bừng, không dám
nằm nữa, tôi ngồi dậy đốt đèn chờ qua đêm.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm chồng. Vợ chồng cần có nhau lúc này.
Khổ cùng khổ, chết cùng chết, lẻ loi thế này chịu không nổi. Tôi sẽ tìm
bằng được anh ấy, dù một ngày, hai ngày… cả tháng, cả năm cũng tìm. Sẽ
làm mọi cách để cứu anh ấy, để anh ấy được nhẹ tội phần nào. Chỉ sau một
đêm, tôi đã trở thành khác hẳn. Tôi không sợ gì hết, cũng chẳng lo gì cho
bản thân, cho đứa bé sắp ra đời. Tôi chỉ có một suy nghĩ: phải gặp được
chồng.
Tôi nói điều này với Nghĩa. Cô gật đầu ngay. Tôi không nói với ông chú.
Từ bữa đó, ông chú càng sinh ra bẳn gắt, hay chửi đổng, hay đập phá. Đi
thì thôi, về nhà là đóng xầm cửa lại, cấm cảu một mình. Nếu chẳng may
đụng tôi, con mắt một mí của ông trừng lên phát sợ. Ông làm như tôi là
nguyên nhân gây ra mọi rối rắm trong gia đình.
Sáng hôm đó tôi thấy trong người khó chịu lắm, chốc chốc bụng lại đau
thắt từng cơn làm tôi xa xẩm mặt mày. Tôi chỉ còn biết lầm rầm: “Ráng
nằm im con… Lúc này đừng làm tội má. Má phải đi tìm ba con. Thương
ba, thương má nằm im nghe con…”. Nhưng lần này, đứa con nhỏ không
hiểu lời tôi, nó càng giẫy mạnh. Tôi ứa nước mắt, cắp nón đi đến đồn cảnh
sát nằm ở gần chợ. Đây là đồn cảnh sát trung tâm của thị xã. Nó nằm giữa
khu rào gai kiên cố và có lính gác vòng trong vòng ngoài. Từ mặt đường
nhìn vào, khu đồn với những bức tường xám nằm im lìm như là nhà lao. Từ
lâu, dân ở đây không dám đi qua khu nhà này. Họ sợ bóng dáng ghê rợn