về những ngày ngọt ngào cay đắng có má, có con dồn dập ùa về lèn chăt
vào đầu óc tôi. Má không còn, em bỏ đi mất, chồng bị bắt, tôi biết sống làm
sao bây giờ? Nắng vẫn chiếu vàng vọt trên mái nhà... Tôi không còn hơi
sức đâu đứng dậy nữa.
Chợt có một tiếng nói rất nhỏ đằng sau tôi:
- Cô Hai... Cô về hồi nào vậy?
Tôi vội lau nước mắt, nhìn lên. Đứng trước mặt tôi là một cô gái còn trẻ,
khoảng độ tuổi hăm ba, hăm bốn gì đó, khỏe mạnh, hồng hào và cái nhìn
bạo dạn, trên gò má cô có lấm chấm mấy nét rỗ hoa.
Cô gái ngồi xuống bên tôi, dịu dàng:
- Chắc chị không biết tôi nhưng tôi biết chị và rất rõ gia đình nhà ta. Nhà
tôi ở cuối xóm, tên là Thu. Từ bé tôi theo ông bà già đi làm ăn ở Dầu Tiếng
rồi lấy chồng ở đó. Năm ngoái chồng tôi chết, ông bà già tôi cũng bị ba cái
mủ cao su làm yếu sức nên cả nhà lại dọn về đây. Nhà cũ bán rồi, gia đình
tôi dựng tạm căn chòi kia ở đỡ.
Tôi đưa mắt theo ngón tay chỉ của Thu. Đó đúng là một căn chòi, mái lợp
lá, tường cũng ken bằng lá, nằm chênh vênh trên đỉnh dốc, ngay phía sau
nhà tôi.
- Thế ra chị là hàng xóm?
Tôi gượng nói cho qua chuyện và định đứng dậy ra về. Cô gái nắm lấy tay
tôi:
- Chị vô tạm nhà tôi nghỉ một chút đã. Chắc chị về đây tìm cậu Riềng?
- Dạ! Không biết nó đi đâu?
- Ôi da! Cậu ấy có mà trời tìm. Thỉnh thoảng đáo về nhà, ra vườn cuốc xới
hùng hùng một hồi, lăn ra ngủ một giác, dậy thắp nén nhang lên bàn thờ rồi
lại đi, lắm bữa cơm chẳng kịp ăn. Tội nghiệp!
Tôi đưa mắt tò mò nhìn cô. Rõ ràng trong cách nói của cô về thằng Riềng
có cái gì đó bao dung và thân thuộc lắm. Nhưng tôi không thể tò mò lâu
hơn, lúc này ruột gan tôi đang chộn rộn quá sức:
- Thôi, tôi về nghe chị. Nếu nó về, chị nói nó đến nhà cho tôi gặp một chút.
- Dạ! Không biết cậu ấy đi đâu?
Tôi nghe được trong câu nói ấy có cái gì băn khoăn giống tôi. Một tiếng