đảo trong đầu tôi. “Nếu chồng cô được thả ra…!”. Đúng! Chỉ cần anh ấy
được thả ra thì cái gì đến với tôi cũng được. Tôi lung lạc anh ư? Cũng
được! Tôi là đồng chí của anh ư? Cũng chả sao! Tôi cũng có thể lên máy
chém như anh? Chấp nhận hết. Miễn là sau tất cả những chuyện này, tôi
còn có dịp được nhìn thấy anh. Trước mắt tôi, anh bỗng lớn lao hẳn lên.
Anh ấy vượt ra khỏi tầm tay tôi, tỏa sáng. Tôi vừa hoảng sợ vừa tự hào
được là vợ anh, vợ mọt người cầm đầu những hoạt động chống đối cái quốc
gia thối nát đang hiện hành. Tôi cũng buồn tủi khi không được anh tin cậy,
dửng dưng đứng ngoài anh trong thời gian vừa qua. Nếu anh hiểu tôi, tin
tôi, cho tôi hay mọi chuyện, chắc rằng mọi gian nan, có vợ có chồng cũng
đỡ hơn.”… Cô sẽ đi cùng đường… sẽ là đồng chí của nó…”. Vâng! Tôi sẽ
là tất cả, nếu tới đây anh được trở về. Cái suy nghĩ mới mẻ ấy hừng hực
cháy trong đầu tôi, mạnh mẽ đến nỗi tôi quên cả cơn đau trở dạ của mình.
*
* *
Nửa đêm hôm đó, tôi sanh cháu. Cháu trai! Cháu ra đời sớm mất một tháng
nhưng cũng cứng cáp.
Đến ngày thứ bảy tôi trở dậy đi lại được. Dường như chỉ chờ đến thời khắc
ấy, ông chú cho gọi tôi vào gặp ông. Tôi mừng thầm! Có thể ông nắm được
tin tức gì mới mẻ về anh? Có thể ông đã được gặp anh hoặc mẹ con tôi có
lời nhắn, có thư của anh? Suốt một tuần qua, tôi đã gặng hỏi hoài, nhưng cô
Nghĩa vẫn không trả lời cho tôi một điều gì khả dĩ có thể có hy vọng. Nghĩa
cũng hoàn toàn không biết tin gì về anh. Vì thế, được ông chú gọi lên, trong
bụng tôi hồi hộp lắm.
Ông đón tôi với một nụ cười và nét mặt mềm mỏng khác thường. Cặp mắt,
đã bạc đi vì uống quá nhiều rượu, đang dọi vào tôi những tia sáng trìu mến
đến rợn người. Từ ngày anh bị bắt đến giờ, đúng hơn là từ ngày tôi bước
chân về làm dâu nhà này, đây là lần đầu tôi mới thấy ở ông có cái vẻ hồn
hậu xởi lởi như thế. Chính vì vậy mà tôi đâm ra bối rối, không biết đứng,
biết ngồi vào đâu.
- Con chào chú – Tôi nói rụt rè,
- Ừa! Con ngồi xuống đó đi! Sao! Thằng “chó” con có mạnh không.