- Nó đang tính giết hai má con con, nó đang tính giết hại cả tao – Đôi mắt
một mí của ông quắc lên, quai hàm ông bạnh ra trông rất nanh nọc – Nó
muốn đánh sập cái nhà này, muốn làm cho tao phải khánh kiệt, muốn tao
phải trắng tay đi ăn mày. Ôi! Cơ ngơi của tao, tài sản bao nhiêu năm mồ hôi
nước mắt của tao, những thằng bạn và những kẻ thù của tao. Tất cả lũ
chúng nó đang chờ dịp này để nhảy bổ vào xé thịt tao nhậu chơi.
- Nhưng kẻ đó là ai ạ? – Tôi bực mình ngắt ngang những tiếng rên rỉ chói
lói của ông.
Ông vẫn không chịu trả lời ngay.
- Đối với cái kẻ ấy, con định đối xử ra sao? Con có nhắm mắt làm ngơ để
đẩy tất cả xuống bùn nhơ không? Có hay không? Trả lời nghe coi?
Trước sức ép nặng nề của câu hỏi đó, tôi bắt buộc phải nói:
- Nếu có kẻ đó, con sẽ làm hết sức để bảo vệ gia định, bảo vệ hạnh phúc
của mình.
- Tốt! Chú biết xưa nay con là đứa hiếu thảo, đặt chữ nghĩa lên đầu. Vì
nghĩa, con có thể bỏ qua được tình. Được không?
- Nhưng... chú có thể cho con biết kẻ ấy là ai? Một sự sợ hãi vô hình bắt
đầu len vào câu hỏi của tôi.
- Nó là thằng Nhân. Thằng chồng phản loạn của con.
- Thế là thế nào ạ? – Tôi tròn mắt kinh ngạc.
- Còn thế nào nữa – Ông chú đập tay cái chát xuống bàn, miệng nói sùi cả
bọt mép – Nó là thằng cộng sản, thằng giặc, thằng phiến loạn. Nó bôi tro
trát trấu vào cái nhà này, nó không muốn để cho ai được sống yên ổn vì nó
nữa. Thằng bất hiếu, đứa bất nhân, nó không đáng được sống trên đời này.
Nó không phải là cháu tao, nó không đáng cái mặt là chồng mày.
Tôi cúi gằm mặt xuống. Tất cả những câu mắng chửi thậm tệ ấy như đều
giáng xuống người tôi. Chân tay tôi bì ra, nặng chịch, người tôi ngứa ngáy
nổi rôm. Một sự phản ứng đang hình thành trong tôi, chầm chậm lan từ
chân lên đến đầu. Tôi không thể làm thinh để cho người ta xúc phạm chồng
tôi đến nước này được, dù người ấy đang trong trạng thái tâm thần bấn loạn
thế nào, dù người đó có là ai đi nữa. Tôi có nhiệm vụ phải biện minh cho
anh, phải bảo vệ anh ngay trên những lời nói của người đời.