cả vong linh mẹ con…
- Thôi! – Không kìm được nữa, tôi hét lên – Ông đừng giả nhân giả nghĩa
nữa! Ông có muốn hại ai thì đi mà hại, tôi không bao giờ làm cái điều thất
đức ấy. Bôi nhọ gì, nhục nhã cái gì? Hay ông sợ liên lụy, sợ mang tiếng có
người thân là cộng sản, sẽ chặt cụt con đường công danh phú quý của ông?
Trời ơi. Mới có thế mà chú đã rắp tâm giết cháu, ông độc ác quá!
- Câm! Câm ngay! – Ông già cũng quát lên, xỉa tay ra cửa- À, thì ra chúng
nó cùng một giuộc cả. Cút! Cút ngay ra khỏi nhà tao. Cái nhà này không
thừa cơm nuôi cái đồ ăn cháo đái bát, cái đồ phản phúc ấy.
Tôi giận sôi lên, tính bốp chát cho con người độc địa này một cơn ra trò rồi
muốn ra sao thì ra, nhưng vừa lúc ấy, tiếng khóc của đứa con ở dưới vọng
lên, tôi cắn chặt môi để giữ cho mình khỏi nấc lên vì tủi hận:
- Sau chuyện này ông không phải đuổi tôi cũng đi. Nhưng ông nhớ rằng,
nếu ông cứ nhân danh cha chú mà tìm cách làm hại đến chồng tôi, tôi sẽ nói
cho tất cả mọi người đều biết.
Tôi đi luôn, để mặc người chú mồm há hốc, đứng như trời trồng ở giữa
phòng. Xuống tới chân cầu thang, tôi nghe tiếng ông chú khóc rống lên một
tiếng như bị động kinh rồi tắt luôn.
*
* *
Nghĩa đứng đón tôi ở đầu ngõ với vẻ mặt hết sức khổ sở. Vừa nhìn thấy tôi
tay bồng con, tay xách túi, cô bật khóc dấm dứt, dụi mặt vào vai tôi:
- Chị Hai… đêm tối thế này chị định đi đâu?
- Chị cũng chưa biết, nhưng cứ phải đi đã. Chị không thể ở đây được phút
nào nữa.
- Chị… có thể chể chú em nóng quá nên mất khôn, chị đừng chấp. Dạo này
ông làm ăn thua thiệt nhiều, đằng thì bị người cạnh tranh phá, đằng bị quốc
gia làm rầy. Ông đang quẫn. Ngày mai có khi ông lại nghĩ lại. Chị ráng chịu
đến mai được hôn?
- Không em ạ! Dù biết ông đang quẫn trí, ông mê sảng, ông nói mà chưa
chắc đã hiểu mình nói gì, nhưng chuyện đã như thế, chị ở lại khó lắm!
- Tính chú em thế. Ngày xưa lúc ba em còn, hai người cũng va đụng luôn,