Hiểu lầm cái im lặng nhẫn nhục của tôi, ông chú xáp đến gần hơn, chuyển
giọng vỗ về như dỗ kẹo con nít:
- Con phải hiểu chú! Cha nào không thương con, chú nào không thương
cháu. Cha mất, chú phải thay quyền định đoạt. Hiếu thảo thì hưởng lộc, tội
lỗi phải trừng phạt, vậy mới giữ được luật lệ của dòng họ của gia đình.
Trong gia đình nếu có một cái ung nhọt hôi thối, dù đau cũng phải cắn ruột
mà dứt ra. Hả?
Tôi ngẩng lên, hỏi lạnh:
- Chú định trừng phạt anh ấy ra sao?
- Cái đó là việc của con. Con là dâu hiền, con hãy thay mặt gia đình mà gỡ
cho mọi người con yêu thương khỏi cái nhục này.
- Con?
- Phải chính con! Chỉ có thể là con.
- Thưa chú, con phải làm gì để vừa lòng chú? – Tôi tự thấy tiếng nói mình
rung lên vì kìm chế quá sức.
- Dễ thôi - Người chú lại dọi vào mặt tôi một tia nhìn lạnh lẽo, ngê rợn –
con chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản, chỉ cần làm một lần thôi là mọi
việc xong hết. Con sẽ là ân nhân của gia đình, con sẽ là ân nhân của chú.
Đời con còn dài, rồi chú sẽ kiếm cho con một tấm chồng khác, thiệt danh
giá…
- Chú nói rõ hơn đi… Tôi lùi lại và cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bàng bạc
ấy.
- Rõ gì nữa – Cơ mặt ông dúm lại như sắp lên cơn phong giật - Từ bỏ nó
đi! Không có vợ chồng, chú cháu gì nữa. Bảo với nó đi đâu thì đi, chết đâu
thì chết, đập đầu vào tường mà chết quách đi cho khuất mắt tao. Tao không
nhìn nhận nó nữa, kể từ hôm nay. Nói thẳng vào mặt nó như thế - ông rơi
người xuống ghế, giọng oải ra, ngán ngẩm – Kìa! Con đừng nhìn ta như
thế. Con thương nó sao? Khốn nạn! Nó có yêu gì con đâu. Nó giở trò cưu
mang, hào hiệp, đến lúc chán con, nó đi đâu cũng bồ bịch, mèo chuột tùm
lum. Nay nó lại mắc vào vòng tù tội, con đành lòng nào để thằng nhỏ vừa
sanh ra đã mang án là con đẻ của giặc cộng. Rồi má con con sẽ khổ nhục
suốt đời. Chú nói đây cũng là vì cuộc sống của con, của thằng nhỏ. Và của