trân trân xuống nền nhà, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Cậu có muốn tôi đi chỗ khác không?
Greg hỏi sau một lát im lặng, nhưng Nathan lắc đầu. Giờ anh đã kiềm chế
lại được những cảm xúc đảo điên của mình và nở một nụ cười giễu cợt.
- Ồ, không
Anh nói và lại đứng dậy, bước đến chỗ chiếc tủ lạnh ẩn sau bức tường đắp
những mảng panel.
- Cái tôi muốn là một cốc bia, mà chính xác hơn là hai. Thế còn anh? Dùng
Michelob nhé?
- Có vẻ được đấy - Greg quan sát bạn mình bằng cặp mắt thoáng vẻ quan
tâm, lo lắng. – Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu muốn nói điều gì đó phải
không?
Nathan đưa cho ông ta một lon bia rồi mở nắp của mình, uống một hơi dài
cho đã cơn khát. Chỉ sau khi đã cảm thấy ấm bụng, anh mới nhìn lại Greg,
trong đó có ít nhiều sự e dè pha lẫn vẻ tự giễu cợt cố tạo ra.
- Tôi đoán có thể anh sẽ không tin – anh bắt đầu một cách khó khăn, mắt
nhìn vào lon bia. Anh nhăn mặt – Nhưng quỷ tha ma bắt! Cô ấy đã thể hiện
ra rồi.
Greg nhíu mày:
- Cậu đang nói về ai thế? Về mẹ kế của cậu à?
- Lạy Chúa, không! – Nathan nhìn ông đầy kinh ngạc rồi chợt nhận ra câu
nói của mình không được rõ ràng cho lắm, anh đổi giọng – India. Tôi đang
nói về India.
Greg nhìn anh mấy giây rồi nhướn đôi lông mày đen lên:
- Cô ấy thực sự thích cậu, đúng không? Cậu biết đấy, nếu cậu không kể với
tôi từ trước có lẽ tôi sẽ tin chắc là cậu đang gặp rắc rối to ở đây.
- Với India ư?
Nathan cố gắng tỏ vẻ bị xúc phạm nhưng sâu thẳm trong lòng anh không
tin lời Greg. Anh đã kể cho ông chuyện người cha đã từ anh ra sao trong
một đêm đã uống quá nhiều bia. Anh cũng tìm được lý do để biện hộ cho
mình buổi sáng hôm sau. Không phải với ai anh cũng bộc lộ nỗi niềm riêng
và Greg chưa bao giờ phản bội lại niềm tin của anh. Nhưng bây giờ anh