Anh vội vàng trấn an cô và đặt một nụ hôn dài lên khuôn miệng run rẩy của
cô.
Nhưng cô không thể nào làm được việc đó. Ngay cả khi anh gỡ hai bàn tay
đang bấu vào cổ anh và đặt chúng trứơc bụng cô, cô chỉ ngồi yên, nhìn anh
trân trân. Cô quá bối rối, quá e dè để có thể kéo chiếc váy của mình lên.
Không phải vì cô chưa bao giờ cởi xuống áo trước mặt anh. Lạy chúa, cho
đến cái lúc mẹ cô thông báo cái tin tàn nhẫn đó, cô chưa bao giờ có ý nghĩ
cởi bỏ quần áo mình ngay trước mặt Nathan. Tuy nhiên thường cô luôn
mặc quần áo bơi bên trong, cô nghĩ căng thẳng. Mà nếu không thì cũng là
áo bó và quần lót như trước đây vẫn thường dùng.
Nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác. Và hoàn toàn không có sự chuẩn
bị trước. Mặc dầu chiếc áo anh mặc đã mở toang, trượt xuống khỏi vai, từ
lúc anh mở mắt ra, cô cố không nhìn vào đôi mắt đó. Hơn nữa chắc anh đã
quen với những chuyện thế này, còn cô thì không.
- India…
Bàn tay anh đặt trên đầu gối trần của cô khi cô thấy như có một luồng hơi
nóng chạy dọc lên đùi và cô nhìn trân trân vào các ngón tay anh như không
biết chúng có thể gây ra một phản ứng như thế. Lạy chúa, cô cảm thấy một
ý muốn gần như không cưỡng lại được là tách hai chân ra và ấn bàn tay anh
vào giữa, và lưỡi cô lướt đi lướt lại một cách bất lực trong miệng anh.
- Để anh
Anh nói nhẹ nhàng và với một sự cẩn thận tuyệt vời, anh gỡ lớp vải bám
chặt vào người cô và vén nó lên phía trên hông.
Bàn tay anh chậm lại sau khi đã làm lộ ra chiếc quần lót ren cô đang mặc
và India trong phút chốc cảm thấy thoáng bực bội. Nhưng anh đã móc ngón
tay vào đó rồi kéo nó xuống. Và với một động tác nhẹ nhàng, anh kéo nốt
chiếc váy ra khỏi đầu cô.
Tuyệt vọng vì mong muốn che đậy cơ thể mình lại, cô ước giá như đừng tết
tóc thì ít ra mái tóc cũng giấu được phần nào cho cô. Còn tệ hơn cả lúc
trưa, trên bãi biển, ít ra khi đó cô con có cớ cho sự trần trụi của mình. Giờ
cô cảm thấy bất lực, bị phơi ra và cô nhắm mắt lại, cầu mong sự cứu vớt.
Nó đã để dưới hình thức những nụ hôn của Nathan trên môi cô và hai bàn