mẹ cô không? Cô tự hỏi. Và cũng như cô, bà Adele đã bị đẩy đến giới hạn
cuối cùng của sự chịu đựng?
Nhưng cô bất cần!
Với một tiếng thở dài run run, cô quyết định rằng việc mẹ cô có hay không
bị lôi kéo chẳng còn quan trọng lúc này nữa. Ngay cả những thứ xung
quanh, cabin sáng ánh đèn với những tấm ốp tường bằng gỗ cứng, tiếng
sóng đập đều đều vào mạn thuyền, tiếng nhạc và tiếng người cười nói vọng
từ chiếc tàu xa xa, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Tất cả những gì cô cần bây
giờ là Nathan, là bàn tay cứng rắn chiếm hữu lấy vai cô. Và khi anh cúi đầu
dụi mũi vào má cô, tất cả đều…
Miệng thốt lên một tiếng kêu nghèn nghẹn, cô ôm lấy anh, bám chặt lấy
gáy anh như không muốn rời ra nữa. hai bàn tay cô lùa vào mái tóc anh,
miệng cô áp vào miệng anh và lần này anh không có cơ hội để rút ra nữa.
Và anh đã hôn cô như cô mong đợi kể từ lúc anh bỏ lại cô trên bãi biển trưa
nay. Lúc dữ dội, khi dịu dàng, khi thì đòi hỏi, lúc lại như thuyết phục, anh
làm nhàu môi cô và thoả mãn cơn khát của cô. Anh thèm muốn cô, không
còn nghi ngờ gì nữa. Và cho dù trước đó cô đã nói gì, giờ cô không còn
muốn chối bỏ sự ham muốn của mình nữa.
Nụ hôn gấp gáp của anh ép cô vào thành ghế. Cô có thể cảm thấy hơi ấm
của da thịt anh, ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh và những chiếc cúc áo
anh ấn vào da cô qua lớp vải váy cô đang mặc. Lẽ ra cô nên mang áo lót
ngực, cô nghĩ một cách ngốc nghếch để rồi lại cảm thấy sung sướng đến
phi lý là đã không làm thế khi bàn tay anh lướt xuống âu yếm một bên bầu
ngực căng tròn.
Cặp đùi rắn chắc của anh áp vào chân cô và bàn tay sục sạo của anh làm
lớp vải áo chà xát lên hai núm vú căng cứng. Ngón tay anh miết lên đó cho
đến khi cô chỉ muốn bứt tung chiếc váy ra, rồi khi anh cúi đầu, đưa lưỡi
lướt trên lớp vải, cô rên một cách vô vọng.
- Em yêu – anh nói và ngẩng đẩu lên – Em sẽ cho anh ngắm chứ?
India nín thở:
- Vâng… nếu như anh muốn.
- Anh muốn