đây là lý do?
- Cái gì?
Sự tức giận của cô không hề được chuẩn bị trước và Nathan cười khẩy:
- Em có chắc không? buổi trưa này người em thật là nóng.
India mím môi:
- Làm sao anh có thể đùa với một chuyện quá… quá là…
- Là bực mình ư?
- Không thể tha thứ được – cô tức giận nói và môi anh rời ra.
- Này, anh không đùa đâu – anh trấn anh cô - Hỏi Greg mà xem. Ông ấy sẽ
nói cho em biết. Phải mất đến hai lon bia và 15 phút tắm nước lạnh mới
làm cho anh trở lại bình thường được đấy
India quay đầu đi:
- Em không muốn nghe anh nói như thế nữa đâu.
- Không ư? – Nathan xoay mặt cô về phía anh – Anh lại nghĩ đó chính là
điều em muốn nghe đấy.
- Ồ, anh nghĩ gì thì tùy thôi – cô đáp lại, tập trung nhìn vào áo sơmi mở cúc
của anh để tránh phải chạm mắt anh – Và thực sự em phải cảm ơn anh vì đã
để em đi lúc đó.
Nathan thở phì ra:
- Em thật là một kẻ giả dối!
Anh kêu lên và sự tức giận làm cổ anh giần giật. India không chịu được
điều đó, cô đành ngẩng đầu lên. Nhưng đó là một sai lầm. Cô nhận thấy
ngay lập tức. Cô không thể nào thắng nổi cái nhìn chằm chằm của anh, nhất
là khi kinh nghiệm của anh trong những tình huống như thế này giỏi hơn cô
nhiều. Lạy Chúa, cô nghĩ, chắc cũng chẳng phải là khó khăn lắm. Còn kinh
nghiệm của cô, thực tế là chưa hề có.
- Em phải đi
Cô khăng khăng bướng bỉnh nhưng cặp mắt Nathan đã dịu đi và cô biết anh
đã hoàn toàn ý thức được cô thực sự muốn gì.
- Anh không nghĩ như vậy – anh lẩm bẩm, ngón tay đưa lên chà vào môi cô
– Anh nghĩ là em muốn anh hôn em và em sợ anh sẽ không làm thế.
- Cái gì? Anh thật là…