cái cảm xúc mà anh đã phải vật lộn chống lại kể từ khi anh trỡ lại hòn đảo
này. Anh đã tự nhủ rằng không thể yêu một người không tin tưởng mình.
Nhưng anh lại không thể xa em, em yêu ạ. Và đó là lúc anh nhận ra mình
đã yêu thực sự rồi.
India nói, giọng nghèn nghẹn:
- Thôi được. Anh đã thuyết phục được em. Em sẽ ở lại.
- Ở lại?
Nathan thoáng ngẩn người ra và cô vội vàng tìm một từ thích hợp.
- Ở đây – cô nói – Hòn đảo này. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ
cần nói cho em biết đó là việc gì.
- Ôi chúa ơi! – Nathan lăn người lại cho đến khi anh đè một nửa người lên
người cô, một chân anh thoải mái nhét vào giữa 2 chân cô – Em yêu, anh
quên mất không nói cho em biết, anh sống ở New York. Liệu em có chịu
nổi được điều đó không?
***
Chiếc phi cơ nhỏ lượn nghiêng phía trên đảo và India quay người lại nhìn
người đang ngả người trong chiếc ghế bên cạnh cô.
- Chúng ta sắp tới nơi rồi – cô nói và đưa bàn tay xoa xoa lên cái bụng
phồng căng của mình – Thật là đúng lúc. Em nghĩ là con trai anh đang sốt
ruột rồi đấy.
Nathan cười tươi, người anh dựa hẳn vào cô, và đặt bàn tay đầy vẻ chiếm
hữu lêntrên cái bụng rồi lướt xuống phía dưới:
- Em thấy thế nào nếu anh nói rằng cha nó cũng đang sốt ruột đây - anh thì
thầm – Đừng quên là anh đã phải lang thang suốt cả tuần vừa rồi ở British
Columbia. Dường như anh không gặp em đã hàng năm trời. Anh hy vọng là
mẹ em sẽ không cằn nhằn gì, anh chỉ muốn em cho mình anh mà thôi.
India duỗi người với một khoái cảm vô thức – Chúng ta còn có nhiều đêm -
cô nói, sung sướng trứơc sự thèm muốn của anh – Anh yêu, đừng nhìn em
như thế. Em tin chắc là Elena nghĩ anh điên mất rồi.
- Mặc kệ cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ – anh nói, không buồn liếc nhìn về
phía cô tiếp viên lấy một cái – Anh đang ở bên vợ anh và anh sẽ nhìn vợ
anh như anh thích.