- Như vậy là bảo vệ em sao - Grub lải nhải, lại còn bĩu môi chế nhạo.
Trouble chẳng biết ai đã làm anh ta bực mình như vậy, cậu em trai bé
bỏng hay những con yêu tinh chết tiệt kia.
- Thôi nào Grub. Căn phòng này không trụ lâu được nữa. Chúng ta
phải thoát khỏi khu vực này. Hiểu chưa hả.
Bờ môi run run của Grub bỗng nhiên tê cứng lại:
- Chẳng có cơ hội đâu. Em sẽ không rời đi đâu cả. Anh không thể ra
lệnh cho em được. Thà em ngồi đây suốt quãng đời còn lại còn hơn.
Trouble vén tấm mạng che mặt lên:
- Hãy nghe anh. Nghe kỹ đây! Phần đời còn lại của em phụ thuộc vào
ba mươi giây này đây. Chúng ta phải lên đường thôi.
- Thế còn bọn yêu tinh thì sao, anh Trouble?
Viên đại uý túm lấy vai, nhấc Grub lên.
- Đừng bận tâm đến bọn yêu tinh ấy. Anh sẽ thúc chân vào người em
nếu em cứ đi chậm rì như con rùa thế này.
Grub cau mày có vẻ khó chịu lắm. Trước đây, cậu đã từng ở trong tình
huống như vậy một lần rồi.
- Chúng ta sẽ bình an vô sự phải không anh?
Troulbe nháy mắt.
- Tất nhiên rồi. Anh là đại uý cơ mà, đúng không nào?
Cậu em bé bỏng gật đầu, bờ môi mấp máy xua tan vẻ sợ hãi lúc trước.
- Tốt rồi. Giờ thì em hãy hướng về phía cửa chính rồi bước khi anh ra
hiệu. Em hiểu chứ?
Glub gật đầu lia lịa. Chiếc cằm gật lên gật xuống còn nhanh hơn mỏ
của con chim gõ kiến nữa.
- Tốt lắm, hạ sĩ. Hãy sẵn sàng. Chờ hiệu lệnh...
Lại một quả cầu khác. Lần này, quả cầu lửa tiến sát đến căn phòng
hơn. Khói đen bốc lên từ đế giày làm bằng cao su của Trouble. Viên đại uý
thò mũi ra khỏi căn phòng để quan sát. Một tia laze nó suýt nữa đã thông
cho anh ta một lỗ mũi thứ ba. Có một tấm biển số bằng thép quay xung
quanh góc phòng, đập rầm rập cùng với sức công phá của cả tá thuốc nổ.