Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Foaly bật nắp chiếc máy vi tính rồi nhanh
chóng tắt loa. Làm sao cứ nhất thiết phải để cho máy móc kêu lên liên hồi
trong những khoảnh khắc tế nhị như thế này được chứ. Bàn tay Foaly lướt
ngang qua bàn phím và chỉ một chốc sau, anh đã vào được trang gửi thư
điện tử.
Nhưng bây giờ rắc rối mới xuất hiện. Tiếp cận mạng không dây là một
chuyện, nhưng việc truy cập mạng từ trung tâm của Trái đất lại là chuyện
khác. Chúi đầu vào giữa khuỷu tay, Foaly luồn một đầu của đoạn cáp quang
vào cổng phát sóng. Cổng này phát tín hiệu đến hệ thống giám sát được cất
giấu trên các vệ tinh viễn thông của Mỹ. Giờ đây Foaly đã có một cần ăng
ten. Anh hy vọng cậu nhóc Người Bùn vẫn đang bật máy.
Phòng thí nghiệm Koboi.
Opal Koboi chưa bao giờ vui đến vậy. Thế giới ngầm chỉ là một thứ
đồ chơi trong tay cô ta, hiểu theo nghĩa đen. Cô ta duỗi dài trên chiếc ghế
Koboi Hoverboy như một chú mèo lười, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt
sống những xáo trộn đang hiển thị trên màn hình plasma. LEP không còn
cơ hội nào khác. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi B’wa Kell có thể tiếp
cận được với Trung tâm Cảnh sát, sau đó thành phố này sẽ nằm trong
quyền kiểm soát của bọn họ, tiếp theo đó Đại Tây Dương và sau cùng là thế
giới con người cũng sẽ thuộc về họ.
Opal trôi bồng bềnh giữa các màn hình và nắm bắt từng chi tiết. Trong
thành phố, yêu tinh lao ra trong từng centimét bóng tối, chúng được trang
bị vũ khí kĩ lưỡng và bọn này lại rất khát máu. Đạn Softnose lột đi từng
mảng lớn từ các công trình lịch sử. Những tiên dân bình thường phòng thủ
trong các căn nhà và cầu mong các băng cướp sẽ bỏ qua nhà mình. Các cửa
hàng cũng bị cướp phá và đốt trụi. Opal hy vọng sẽ không có quá nhiều đổ
vỡ. Opal Koboi không hề nuôi tham vọng trở thành nữ hoàng của một xứ
sở hoang tàn vì chiến tranh.
Màn hình chính từ từ hiển thị một cửa sổ. Cudgeon đang ở trên đường
dây an toàn. Hắn ta trông có vẻ vui. Niềm vui lạnh lùng của kẻ báo thù, rửa
hận.