- Bình minh nào chứ. Cô nên nhớ một điều: chúng ta đang ở Bắc cực
đấy.
Phòng điều hành
Foaly muốn nổi điên với chính mình. Sau khi anh đã hoàn tất xong
việc thiết lập hệ thống mã hoá an toàn cho toàn bộ hệ thống, Opal Koboi
chỉ việc xuất hiện rồi tấn công vào toàn bộ mạng lưới. Và hơn cả thế, LEP
còn trả tiền cho ả vì đã hoàn thành việc này.
Thú thực, chàng Nhân mã cũng cảm thấy ngưỡng mộ lòng can đảm
của cô ả. Đó là một kế hoạch đơn giản đến mức hoàn hảo, nhận hợp đồng
nâng cấp hệ thống, đệ trình giá thầu tối thiểu. Sau đó, lấy được của LEP
con chíp tiếp cận mọi nơi và cuối cùng gắn máy quay trộm vào hệ thống
nội bộ. Thậm chí Opal Koboi còn lên danh sách bắt LEP thanh toán những
thiết bị giám sát này.
Foaly ấn vào một vài nút trên thiết bị. Chẳng có động tĩnh gì cả. Anh
cũng chẳng mong đợi gì. Hiển nhiên là Opal Koboi đã quay được mọi thứ,
cho đến tận sợi cáp quang cuối cùng. Có lẽ vào lúc này, cô ta vẫn đang theo
dõi nhất cử nhất động của Foaly. Trong khi đó Foaly chỉ có thể mường
tượng ra cô ả mà thôi. Có thể cô ả đang cuộn tròn trong chiếc ghế bay
Koboi Hoverboy TM, rúc rích cười khi nhìn vào màn hình tinh thể lỏng. Kẻ
thù đánh gờm nhất của Foaly đang hau háu nhìn vào tình trạng thảm hại
của anh.
Foaly cười gằn. Có thể cô ta đã túm được điểm yếu của Foaly, khi anh
lơ là mất cảnh giác, nhưng chuyện này nhất định sẽ không tái diễn nữa.
Foaly sẽ không hoảng loạn để làm trò giải trí của Opal Koboi nữa... Mà
cũng có thể là có đấy.
Chàng Nhân mã giơ tay ôm đầu, hình ảnh điển hình của một tiên dân
đang suy sụp và bắt đầu những tiếng nức nở xót xa. Anh hé mắt nhìn qua
những kẽ tay... Nào, nếu ta là một con rệp trinh sát thì ta sẽ lẩn tránh ở chốn
nào? Một nơi nào đó mà chiếc máy quét không thể dò tìm được. Foaly đánh
mắt liếc nhìn chiếc máy quét có hình con rệp, đó là một khối lằng nhằng
toàn dây cáp trông có vẻ rất phức tạp cùng với rất nhiều con chíp mang