Tiếp theo bản danh sách là đến hình ảnh máy cảm ứng nhiệt.
- Chix, tôi muốn anh thực hiện một chuyến bay. Chúng ta sẽ chạy máy
cảm nhiệt.
Verbil nhe răng cười. Thiên thần lúc nào chẳng thích bay lượn.
- Được thôi, đại uý - anh ta nói, buộc thanh nhiệt vào ngực.
Holly mở một cái lỗ ở cái tổ của họ và Verbil nhào xuống, lẫn vào
bóng tối. Thanh nhiệt trước ngực anh bao trùm khu vực bên dưới với những
tia sáng nóng yếu ớt. Holly bật chương trình của hệ thống cảm biến nhiệt
trong máy tính. Màn hình gợn lên những hình ảnh nhoè nhoẹt với những
hình bóng màu xám khác nhau. Bất kì sinh vật sống nào cũng sẽ hiện lên,
thậm chí nếu nó nằm đằng sau một tảng đá rắn chắc. Nhưng chẳng có gì
hết, ngoại trừ vài con cóc và cái chót đuôi của một người khổng lồ kéo lê
qua màn hình.
Giọng nói của Verbil vang lên qua loa phóng thanh:
- Này, đại uý. Tôi có cần đến xem gần hơn không?
Đó là nhược điểm của máy quét cầm tay. Càng đi xa thì sóng càng
yếu.
- Được Chix. Quét một lần nữa. Cẩn thận đấy.
- Đừng lo. Holly. Chix này sẽ bảo trọng vì cô.
Holly vừa mới định thốt ra câu trả lời để doạ nhưng nó bỗng tắc giữa
cổ họng cô. Trên màn hình có cái gì đó đang chuyển động.
- Chix. Anh thấy nó chứ?
- Xác nhận, đại uý. Tôi đang theo nó, nhưng tôi không biết nó là cái
gì. Holly tăng độ rõ nét một phần màn hình. Hai sinh vật đang chuyển động
quanh giới hạn hai. Chúng màu xám.
- Chix. Giữ nguyên vị trí. Tiếp tục quét.
Xám ư? Thứ gì màu xám có thể chuyển động được? Màu xám tượng
trưng cho sự chết chóc, không hơi ấm, lạnh như địa ngục. Tuy nhiên...
- Vào vị trí, binh nhì Verbil. Chúng ta có thể gặp địch.
Holly mở kênh liên lạc với Trụ sở Cảnh sát. Foaly, một thiên tài kĩ
thuật của LEP, chắc chắn đã nhận được qua đường truyền băng hình ở
phòng Điều hành.