Khi người em trai đã ở ngoài tầm nghe, Troulbe khẽ thì thầm với viên
chỉ huy Cudgeon.
- Tôi không biết phải nói với anh điều gì, thưa chỉ huy. Bọn yêu tinh
đã đánh sập đường ngầm tới Bắc cực, vậy nên chẳng còn sự giúp đỡ nào từ
đó nữa. Chúng ta không có chiếc máy ngưng đọng thời gian trong tay.
Chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn thất bại bởi kẻ thù
đông hơn nhiều và chúng được trang bị vũ khí hơn hẳn chúng ta. Nếu bọn
B'wa Kell chọc thủng được cửa, tất cả sẽ kết thúc chỉ trong giây lát. Chúng
tôi phải cố lọt vào phòng điều hành thôi. Có gì tiến triển không?
Cudgeon lắc đầu:
- Nhân viên kỹ thuật vẫn đang làm việc. Chúng ta đã đặt những chiếc
cảm biến có thể kiểm soát chính xác đến từng centimet. Nếu chúng ta đánh
trúng vào mã tiếp cận, như thế sẽ rất nguy hiểm.
Troulbe day day cặp mắt:
- Tôi cần thời gian. Hẳn là phải có cách để kìm chân bọn này.
Cudgeon rút ra một lá cờ màu trắng giấu ở bên trong chiếc áo diễn:
- Có một cách là...
- Thưa chỉ huy! Anh không thể ra ngoài đó lúc này được. Như vậy
mạo hiểm với tính mạng của chính mình.
- Có lẽ là vậy. Nhưng nếu tôi không ra, có thể tất cả chúng ta sẽ phải
bỏ mạng trong một vài phút nữa. Chí ít nếu làm theo cách này, chúng ta
cũng có thêm vài phút để duy trì phòng điều hành - Troulbe cân nhắc, đắn
đo phương án mà gã Cugdeon đề xuất. Không còn cách nào khác - Thế chỉ
huy sẽ định đặt điều kiện gì với bọn chúng?
- Những tù nhân ở Peak của Howler. Có thể chúng ta sẽ thương lượng
với bọn chúng về việc phóng thích một tên. Nhưng Hội đồng sẽ không bao
giờ đồng ý.
Cudgeon đứng thẳng đơ người:
- Giờ không còn thời gian dành cho các chính khách, đại uý ạ. Đã đến
lúc phải hành động.
Troulbe sững sờ. Đây không phải là Britva Cudgeon mà anh biết. Ai
đó đã cấy xương sống khác cho người này.