Chú lùn Mulch phác một lược đồ trên tấm bảng gắn chặt vào bức
tường được chiếu sáng. Công bằng mà nói, bọn tinh tinh có óc nghệ sĩ
nhiều hơn. Mulch dùng một củ cà rốt làm kim chỉ lược đồ, chính xác thì
không phải là một củ, mà là một vài, vì những chú lùn rất thích cà rốt.
- Đây là khu vực Phòng thí nghiệm Koboi - miệng Mulch ngồm
ngoàm đầy cà rốt.
- Cái này ấy à - Root gào lên.
- Tôi hiểu mà, Julius, đây không phải là một sơ đồ chính xác.
Viên chỉ huy đập bụp vào chiếc ghế. Nếu không hiểu đầu đuôi câu
chuyện, chắc bạn sẽ tưởng chuyện này có dính dáng đến khí độc của các
chú lùn.
- Đây mà là một sơ đồ chính xác à. Lạy Chúa cứu khổ! Nó hình chữ
nhật cơ mà.
Mulch không mảy may lo sợ:
- Chuyện đó thì quan trọng gì. Chỉ quan trọng chút ít thôi.
- Thế còn nét ngoằn ngoèo kia thì giải trình sao đây!
- Đó là rãnh ngầm - gã lùn biện minh - Tất cả mọi người đều nhận ra
nó mà. - Bất kỳ ai đang ở trong nhà trẻ đều biết thế chứ gì. Ừ thì đây là
rãnh, rồi sao.
- Đây là một đoạn rãnh thông minh. Ngài biết chứ, đoạn rãnh này
không phải lúc nào cũng ở vị trí đó đâu.
Root bỗng cảm thấy nghẹt thở. Gần đây, ông hay bị như vậy. May là
Artemis bỗng quan tâm đến câu chuyện.
- Khi nào thì những rãnh này xuất hiện?
Nhưng Mulch không chịu đưa ra câu trả lời.
- Dân lùn chúng tôi biết rõ về đất đá vì phải đào xuyên qua chúng
nhiều đời mà lại.
Những ngón tay của Root bắt đầu gõ dồn dập trên cây gậy chỉ huy
- Cái mà dân tiên không chịu nhận ra là đá cũng có cuộc sống của
riêng chúng. Chúng biết thở đấy.
Artemis gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Nóng nở ra mà.