Mulch hân hoan cắn nốt củ cà rốt:
- Chính xác. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Chúng sẽ co lại khi
nhiệt độ giảm.
Giờ đây ngay cả Root cũng chú tâm vào câu chuyện.
Phòng thí nghiệm Koboi được xây dựng trên nền đá. Nền đá dày ba
dặm. Không có lối vào, đầu nổ của một tên lửa cũng không thể xuyên qua.
Và tôi nghĩ Opal Koboi đã biết tỏng lợi thế này.
- Vậy thì điều này giúp ích được gì cho chúng ta.
- Sẽ có một vết rạn ở nền đá khi nhiệt độ giảm. Tôi đã từng làm việc
trên nền đá này khi họ tiến hành xây dựng nó. Bên trong Phòng thí nghiệm
Koboi vẫn còn một lối chúng ta có thể đột nhập vào.
Viên chỉ huy tỏ vẻ hoài nghi:
- Lý do gì mà Opal Koboi vẫn chưa để ý đến cái rãnh toang hoác ấy.
- Ồ, tôi đâu có nói nó toang hoác.
- Thế nó rộng đến mức nào?
Mulch nhún vai:
- Tôi không biết. Có lẽ là năm mét. Đương nhiên là chỉ ở điểm phình
ra to nhất.
- Cái rãnh toang hoác xinh đẹp nằm ở đó suốt cả ngày.
- Nó không nằm ở đó suốt cả ngày đâu, phải không Mulch - Artemis
cắt ngang lời Root.
- Tôi ước nó nứt toác ra suốt ngày. Tôi muốn nói rằng phỏng đoán của
chúng ta chỉ mang tính chất tương đối thôi đấy...
Root nóng nảy. Lúc nào viên chỉ huy cũng gắt gỏng với Mulch.
- Hãy nói đi, tên tội phạm kia, trước khi tao cho mày thêm một vết
xém ở đằng sau. Mulch cảm thấy bị xúc phạm:
- Thôi đi Julius, đừng tiếp tục la mắng tôi nữa. Ngài làm cho bộ râu
của tôi quăn lại rồi.
Root mở thùng đá để cho hơi lạnh thoát ra và phả vào khuôn mặt của
mình. - Được rồi, Mulch. Bao lâu đây?
- Tối đa là ba phút. Lần trước tôi đã vào đó với một bộ cánh và mặc
lên người một trang phục chịu áp suất. Lần đó gần như tôi bị nén chặt và