- Đúng là nó rồi. Đi thôi nào - Mulch hối thúc - Cái rãnh đó sắp đóng
lại nhanh hơn cả cử động của một con sâu hôi thối.
- Nhưng cái rãnh đó mở vẫn chưa đủ rộng - Holly cáu kỉnh - Đây là
một con tàu chứ không phải là một thằng lùn béo quay béo cút đang bay
bằng bộ cánh vừa đánh cắp.
Mulch cảm thấy quá hoảng loạn để cảm nhận sự lăng mạ.
- Thì cô cứ làm đi. Cái rãnh đó sẽ mở rộng hơn khi chúng ta lao vào.
Thông thường Holly vẫn phải đợi cho đến khi chỉ huy Root bật đèn
xanh thì cô mới dám hành động. Nhưng đây là lãnh địa của Holly. Không ai
có thể phản đối đại uý Holly Short khi cô điều khiển con tàu.
Kẽ nứt rùng mình rồi hé rộng thêm một mét nữa.
Holly nghiến răng:
- Bịt chặt tai lại - vừa nói cô lao con tàu vào kẽ nứt với lực đẩy tối đa.
Những hành khách trong con tàu nắm chặt lấy chỗ để vũ khí còn một
người nữa trong đội không nhắm mắt lại, đó là Artemis. Cậu không thể
hành động giống như mọi người. Có một điều gì đó thật không bình thường
xung quanh việc phóng vào đường ngầm ở tốc độ rất liều lĩnh, nhất là khi
đường ngầm vẫn chưa được liệt kê trong sơ đồ và phải tin vào lời lẽ của
một chú lùn hay ăn cắp vặt mà chẳng biết phía bên kia có gì.
Holly tập trung vào những thiết bị của mình. Vỏ của máy thu hình và
máy cảm biến cung cấp thông tin cho màn hình cùng với hệ thống loa.
Thiết bị định vị rồ lên và phát đi hàng loạt tiếng kêu bíp bíp với tốc độ cực
nhanh nên giờ đây nó chỉ còn là một đồ vật với những âm thanh nghe như
rên rỉ. Những chiếc đèn pha cố định cấu tạo từ nguyên tố halogen cung cấp
những hình ảnh trông thật khủng khiếp cho máy chủ và hệ thống rađa có
chức năng phát hiện tia laze vẽ một vạch xanh 3D trên màn hình tối om.
Tất nhiên, sau đó là chiếc kính chắn gió bằng thạch anh. Trên chiếc kính đó
bám đầy những vệt bụi đá và cả những mảnh vụn có kích cỡ lớn hơn mà
mắt thường không nhìn thấy được.
- Nhiệt độ đang tăng - Holly thì thầm rồi liếc nhìn chiếc máy chủ đang
kiểm soát khu vực hai bên. Một dòng nham thạch màu da cam phụt qua
miệng rãnh tràn xuống đường ngầm.