- Đừng hờn dỗi nữa, Mulch - cô dỗ dành - Theo những gì tôi biết,
chúng ta đang mắc kẹt tại tâm của Trái đất, không có lối ra cũng không thể
liên lạc với bên ngoài được.
Mulch chịu nhịn một bước:
- Tôi biết các bạn cảm thấy hơi căng thẳng sau chuyến bay. Giờ tất cả
chúng ta hãy cố trấn tĩnh được không.
Chẳng ai trông có vẻ bình tĩnh cả. Ngay cả Artemis dường như cũng
hơi bàng hoàng đôi chút sau chuyến bay. Cho đến lúc này, Butler vẫn chưa
chịu thả khẩu súng ra.
- Đoạn đường khó khăn đã qua. Bây giờ chúng ta đang ở khu vực
móng nhà. Đây là con đường duy nhất có thể giúp chúng ta lên trên.
- Thật sao, tên tội phạm kia - Root hỏi - Và mi sẽ đưa ra những lời gợi
ý chính xác để chúng ta có thể xuyên qua nền đá chứ.
Mulch giật một củ cà rốt từ thùng đá rồi chỉ vào lược đồ
- Còn đây là...
- Một con rắn, đúng không.
- Ôi không đâu, Julius. Đây là một trong số những chiếc tay đòn của
nền nhà.
- Những chiếc tay đòn rắn chắc, làm bằng chất titan, chúng xuyên sâu
vào trong nền đá vững vàng không có gì lay chuyển được có phải không.
- Chính là chúng. Chính xác thì phải loại trừ một chiếc.
Artemis gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ thế. ông đã cắt xén đôi chút khi tiến hành xây dựng
chúng phải không nào, Mulch.
Mulch không hề tỏ ra hối lỗi:
- Mọi người cũng biết những quy tắc trong khi xây dựng là như thế.
Những chiếc cột đá rắn chắc bằng chất titan ư. Mọi người có biết chúng đắt
đến nhường nào không? Chi phí cho chúng vượt qua con số tính toán. Vì
vậy nên tôi cùng với người anh họ đã quyết định không sử dụng đến những
gói titan.
- Nhưng mi phải thế vào đó bằng một thứ gì chứ - viên chỉ huy cắt
ngang lời - Lẽ ra Koboi nên giám sát việc này.