- Đừng nghĩ là tôi đang cố an ủi cậu. Một khi đã hứa thì tôi sẽ giữ lời.
Artemis quyết định không đáp lại. Ngày hôm nay, cậu đã bị thụi một
lần rồi.
Họ bước trên một chiếc thang cuộn để xuống tàu.
Artemis cất bước trên bề mặt của chiếc thang, nhấc chân khéo léo để
không giẫm vào những hòn đá lởm chởm và những đống đổ nát mà Mulch
và người anh họ đã để lại từ thế kỷ trước. Dải sáng lấp lánh giống như
những vì sao toả ra từ chất Phốtpho trong đá chiếu sáng cho hang động này.
- Về phương diện địa chất thì đây chính là một kỳ công của tạo hoá -
Mulch nhận xét - Áp suất tại độ sâu như thế này có thể ép nát chúng ta
nhưng chuyện này đã không xảy ra - Mulch quỳ xuống để ngắm nhìn một
cây nấm nhỏ đang nhú lên từ một chiếc hộp sắt đựng sơn đang bắt đầu rỉ -
Thậm chí ở nơi này sự sống vẫn hiện diện.
Mulch giật mạnh phần còn lại của chiếc búa kẹp giữa hai phiến đá.
- Đấy là nơi chúng ta phải đến. Vụ nổ đã đi hơi xa mức cần thiết, chân
những chiếc cột này đã bắt đầu mục nát. Một phần rác thải của chúng ta đã
rơi xuống chỗ này.
Holly cảm thấy sợ hãi. Sự ô nhiễm là một điều đáng kinh tởm nhất đối
với con người.
- Ông đã vi phạm rất nhiều luật, Mulch ạ, thậm chí tôi không có đủ
ngón tay nữa để đếm xem ông đã vi phạm bao nhiêu lần. Khi nào mọi
chuyện xong xuôi, tốt nhất ông nên chuồn thật nhanh, bởi vì tôi sẽ là một
trong những người truy đuổi ông đấy.
- Chính chỗ này đây - Mulch nói và phớt lờ lời đe doạ ấy.
Có một cái hố nằm ở phía bên trong những chiếc cột. Mulch cọ tay
vào thành cột một cách âu yếm.
- Máy cắt kim cương bằng tia laze. Pin nguyên tử tí hon. Dụng cụ nhỏ
xíu này có thể cắt được bất kỳ thứ gì.
- Tao vẫn còn nhớ cái máy cắt kim cương ấy - Suýt chút nữa thì mi đã
xén tan đầu ta bằng cái máy chết tiệt ấy - Root nói.
Mulch thở dài:
- Đó là những ngày tươi đẹp, phải không Julius?