Mulch cúi đầu vẻ đầy tội lỗi.
- Chúng tôi đã dẫn ống nước thải vào đó trong vòng hai ngày. Thế nên
chất sonograph bốc hơi hết.
Holly thấy ghê ghê ở cổ họng:
- Nước thải. Ý anh là...
- Không. Không phải thế. Đó là chuyện một trăm năm về trước, bây
giờ nó chỉ là đất sét mà thôi. Một loại đất sét rất đẹp mắt.
Nhiệt bốc lên ngùn ngụt trên khuôn mặt Root như có thể đun sôi một
siêu nước vậy.
- Thế mi mong chúng tao leo qua hai mươi mét... phân bón à!
Gã lùn nhún vai:
- Tôi vẫn làm thế mà. Vậy thì cứ ở lại đây vĩnh viễn nếu ngài muốn,
tôi sẽ leo lên theo đường ống nước.
Artemis không thích sự thay đổi đột ngột này. Chạy, nhảy, rồi bị
thương. OK. Nhưng còn rác thải thì sao.
- Đây là ý của ông phải không.
Artemis cố gắng nói thật khẽ.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu sao, nhóc con - Mulch tự mãn - Cậu sợ
đôi tay sẽ dính bẩn chứ gì.
Đó chỉ là một kiểu đối đáp thông thường, Artemis hiểu điều này lắm
chứ. Tuy nhiên đó lại là sự thực. Cậu liếc nhìn những ngón tay mảnh dẻ của
mình. Mới sáng hôm qua, chúng vẫn là những ngón tay của một nhạc công
piano với bộ móng được cắt tỉa công phu. Hôm nay. chúng đã trở thành đôi
tay của bác thợ nề.
Holly vỗ nhẹ tay vào vai Artemis:
- Ổn thôi, chúng ta hãy cùng nhau làm việc này. Khi cứu được khu
Những thành tố ngầm, chúng ta sẽ quay trở lại để cứu cha cậu.
Holly nhận thấy có sự đổi thay nào đó trên khuôn mặt Artemis, như
thể cậu không biết đặt mình vào vị trí nào vậy. Cô dừng lại và nhận ra mình
đang nói gì. Đối với cô đó là một lời động viên bất chợt, những lời mà một
viên sĩ quan vẫn nói thường ngày. Nhưng xem ra Artemis lại không quen
với vị trí của một thành viên trong nhóm.