- Cảm ơn chú em. Thế mà tôi đã nghĩ là mình toi đến nơi rồi. Hẳn là
phải có một thứ gì đó cứng lắm, đá granitô hay kim cương chẳng hạn.
Artemis gật đầu. Cậu vẫn chưa muốn mở miệng nói.
- Những con yêu tinh này thật đần độn. Chú em có để ý đến vẻ mặt
của con yêu tinh lúc nãy không?
Artemis lắc đầu, cậu vẫn chưa sẵn sàng lên tiếng.
- Cậu có muốn xem mặt hắn ta không.
Khiếu hài hước vụng về của Mulch khiến Artemis thoát khỏi sự
choáng váng.
- Con yêu tinh đó. Tôi nghĩ không chỉ có mình hắn ta đâu.
Mulch phủi phủi mông:
- Không đâu. Toàn đội yêu tinh vừa mới đi qua mà. Hẳn là gã yêu tinh
này đang cố lẩn tránh nhiệm vụ. Một con yêu tinh điển hình.
Artemis day day hai bên thái dương. Cậu phải làm một việc gì đó để
giúp đỡ những người bạn của mình. Lạy Chúa, cậu chính là người có chỉ số
IQ cao nhất ở châu Âu cơ mà.
- Mulch, tôi có một câu hỏi rất quan trọng cho ông đây.
- Tôi biết tôi mắc nợ cậu, vì cậu đã cứu mạng tôi.
Artemis ôm vai chú lùn:
- Tôi biết ông đã vào được Phòng thí nghiệm Koboi thế nào rồi.
Nhưng ông không thể nào quay ra bằng lối đó, lửa có thể sẽ nướng cháy
ông. Vậy ông đã thoát ra ngoài bằng cách nào?
Mulch cười toe toét:
- Đơn giản. Tôi kéo chuông báo động, sau đó vận bộ đồng phục của
LEP vào rồi bước ra.
Artemis cáu kỉnh:
- Vô ích thôi. Phải có một lối khác chứ. Chắc chắn phải có.
Những khẩu đại bác đã mã hoá AND rõ ràng là không hoạt động. Root
vừa bắt đầu cảm thấy lạc quan thì nghe thấy âm thanh rầm rập của những
đôi ủng ngày một to.
- Khỉ thật. Nghe cứ ầm ầm. Hai người cứ đi đi. Tôi sẽ cố gắng cầm
chân chúng càng lâu càng tốt.