lớp màng bám trên mình những con yêu tinh tội phạm. Anh làm vậy để bọn
này không thể chiến đấu ngay lập tức được. Sau đó Foaly cài đặt lại chương
trình cho hệ thống đại bác mã hoá DNA để hệ thống này không thể sát
thương. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng vài giây.
Suy nghĩ đầu tiên của đại uý Kelp là dành cho đám binh lính của anh
ta.
- Trật tự đi nào - Kelp quát, giọng anh ta vượt lên trên sự hỗn loạn -
Chúng ta có thiệt hại gì không?
Đội trưởng của mỗi nhóm thi nhau trả lời để xác định rằng không có
thương vong, thiệt hại nào.
- Chúng ta rất may mắn - một bác sĩ trợ chiến nhận xét - Trong toà nhà
không còn một giọt yêu thuật nào nữa, cũng chẳng còn một gói thuốc nào.
Viên chỉ huy tiếp theo nếu có mệnh hệ gì thì đành phải chịu đựng mà thôi.
Troulbe dồn sự chú ý vào căn phòng của Opal, trông anh ta chẳng vui
chút nào.
Foaly khử cực màn hình thạch anh và mở một kênh phát:
- Xin chào, những người đồng đội. Tôi không phải là người đứng sau
vụ việc này. Cudgeon là kẻ chủ mưu. Tôi vừa cứu thoát tất cả mọi người.
Tôi đã gửi tin nhắn tới một chiếc điện thoại di động, dù rằng chuyện này
cũng chẳng dễ dàng gì. Các bạn nên trao tặng cho tôi một tấm huân
chương.
Troulbe nắm chặt tay:
- Được thôi, Foaly, hãy tới đây và hãy cho phép tôi trao tặng tho anh
một tấm huân chương.
Foaly không phải là người có tài ăn nói, giao tiếp xã giao, nhưng chí ít
thì anh cũng nhận thấy những mối đe doạ ẩn giấu trong những lời lẽ ấy.
- Ồ không. Giờ thì không được. Tôi phải ở lại đây cho đến khi chỉ huy
Root quay trở lại, ông ấy có thể giải trình mọi chuyện.
Nhân mã tắt vụt màn hình rồi sau đó bận rộn với chiếc máy ghi âm
hình con rệp. Anh sẽ cách ly mọi dấu vết có liên quan đến Opal Koboi rồi
sau đó xoá chúng khỏi hệ thống. Anh có phải là người mắc chứng bệnh