- Phép thuật? Yêu thuật à. Này, hãy đi mà chúi đầu vào chiếc lò phản
ứng ấy, mày chẳng khác nào một bà lão cả
- Không, tao có một mối liên lạc tại trung tâm cảnh sát quốc tế
Interpol. Họ lưu giữ một tập hồ sơ về thằng bé này. Một thằng bé mười ba
tuổi và một tập hồ sơ. Bây giờ tao đã 37 tuổi đời mà Interpol vẫn chưa có
một tập hồ sơ dữ liệu nào về tao cả - Giọng nói của người đàn ông Nga
nghe đầy vẻ thất vọng.
- Một tập hồ sơ. Thế còn chuyện yêu thuật của thằng bé thì sao?
- Nhưng đầu mối của tao thề rằng thằng bé Fowl được cả thế giới biết
đến trong cùng một ngày, ở cùng một thời điểm đấy.
Kamar chẳng thấy ấn tượng gì với chuyện này:
- Đầu mối đó còn hèn nhát hơn mày ấy chứ. Mày có thể tin nếu mày
muốn. Nhưng tao sẽ hạnh phúc nếu thoát khỏi con tàu đáng nguyền rủa này
mà vẫn còn sống sót, bằng cách này hay cách khác.
Kamar kéo chiếc mũ lưỡi trai bằng lông trùm kín tai:
- Thôi đủ rồi. Đi nào. Đã đến lúc rồi.
- Cuối cùng thì cũng đến lúc - Vassikin thở dài.
Hai người đàn ông đi kiếm tên tù nhân từ ca bin bên cạnh. Họ không
cần lo lắng gì đến chuyện tù nhân tẩu thoát. Một bên chân của người tù đã
bị hỏng và chiếc mũ chụp an toàn được phủ lên đầu ông. Vassikin quăng
Fowl Cha lên vai rồi leo những nấc thang dẫn tới đài chỉ huy.
Kamar dùng một chiếc radio để kiểm tra đội trợ giúp. Có trên một
trăm tên tội phạm đang ấn trốn giữa những đống tuyết và đám cây bụi bị
đông cứng lại. Những đầu thuốc lá toả sáng trong đêm tối trông giống như
những chú đom đóm lập loè.
- Dập ngay thuốc đi, lũ ngốc - Kamar rít lên đầy vẻ giận dữ - Bây giờ
đã nửa đêm rồi. Thăng nhãi Fowl có thể xuất hiện ở đây bất kỳ lúc nào.
Hãy nhớ, không ai được bắn cho đến khi tao ra lệnh. Sau đó mọi người mới
được bắn.
Bạn có thể nghe thấy tiếng rít giận dữ của Kamar khi một trăm đầu
mẩu thuốc lá dúi vào trong tuyết. Một trăm tên thuộc hạ, điều hành ắt là tốn