thở dài ngao ngán - Tôi xin lỗi, cậu chủ Artemis. Tôi không thấy kế hoạch
này khả quan một tẹo nào.
Holly quỳ xuống để quan sát lược đồ kỹ lưỡng hơn:
- Nếu muốn hoãn thì sẽ mất thêm vài ngày nữa. Chúng ta không thể
đánh tiêu diệt vì chiếc tàu này có chứa chất phóng xạ, thêm vào đó cũng
không có cách tiếp cận sát hơn với đối phương để sử dụng thuật thôi miên.
- Thế còn vũ khí của LEP thì sao - Artemis vẫn cố hỏi mặc dù cậu đã
biết tỏng câu trả lời.
Root ngậm điếu xì gà chưa châm:
- Chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi, Artemis. Cậu muốn có bao
nhiêu hoả lực chúng tôi cũng có đủ, nhưng nếu chúng tôi khai hoả, cha cậu
sẽ là người bị bắn đầu tiên. Một nguyên tắc cơ bản mà những kẻ bắt cóc
thường áp dụng là đem con tin làm bia đỡ đạn nếu đối phương nổ súng.
Artemis kéo chiếc áo choàng được LEP trang bị cho chiến đấu sát cổ
rồi nhìn chằm chằm vào lược đồ:
- Nếu chúng ta chịu giao tiền cho bọn chúng thì sao.
Foaly đã in năm triệu đôla từ những tờ giấy bạc có mệnh giá nhỏ.
Thậm chí anh ta còn yêu cầu cả đám yêu tinh làm nhàu tiền một chút.
Butler lắc đầu:
- Đó không phải là cách mà bọn người này muốn. Nếu ông Fowl còn
sống, ông ấy sẽ là mối lo thường trực của bọn này. Ông ấy buộc phải chết.
Artemis khẽ gật đầu. Rõ ràng là không có giải pháp nào. Artemis sẽ
phải tiến hành kế hoạch mà cậu đã từng vạch ra khi còn ở cảng phi thuyền
tại Bắc cực.
- Thôi được. Tôi có một kế hoạch, nhưng hơi cực đoan một chút.
Chuông điện thoại của Mikhail Vassikin reo vang, phá vỡ bầu không
khí tĩnh mịch của Bắc cực. Vassikin suýt ngã xuống cửa đài chỉ huy.
- Ai đấy. Có chuyện gì thế. Tôi đang bận.
- Tôi là Artemis Fowl - một giọng Nga không chút tì vết vang lên, thứ
âm thanh ấy còn tê lạnh hơn cả tuyết ở Bắc cực nữa - Bây giờ đã nửa đêm.
Tôi đang ở đây.
Mikhail dùng ống nhòm quan sát khung cảnh xung quanh.