- Ở đây. Ở đây là chỗ nào? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
- Cũng đủ gần.
- Làm thế nào mà cậu lại có được số máy của tôi?
Tiếng cười vang lên trong tai nghe. Thứ âm thanh khiến Vassikin cảm
thấy bực mình.
- Tôi có quen một người. Anh ta có tất cả các số điện thoại.
Mikhael hít một hơi thật sâu rồi tự trấn tĩnh mình:
- Cậu có mang theo tiền không?
- Tất nhiên rồi. Thế ông có túi để đựng không?
- Tất nhiên là có rồi.
Lại một tiếng cười khe khẽ:
- Tất cả những gì tôi có thể quan sát thấy là một thằng đần béo múp,
một con chuột nước nhỏ xíu và một người nào đó đội mũ trên đầu. Người
đó có thể là bất kỳ ai. Tôi sẽ không thanh toán năm triệu đôla cho người
anh họ của anh đâu, Yury.
Vassikin phóng mình xuống mạn dưới đài chỉ huy:
- Thằng nhóc Fowl có thể quan sát thấy chúng ta - Hắn ta rít vào tai
Kamar - Cúi xuống.
Kamar lao nhanh sang mạn bên kia của đài chỉ huy, đánh thức đám
thuộc hạ:
- Thằng bé đang ở đây. Fowl đang ở đây. Lục soát tất cả mọi nơi.
Vassikin lại áp ống nghe vào tai:
- Vậy thì xuống đây mà kiểm tra. Cậu sẽ thấy ngay thôi.
- Tôi có thể nhìn rõ từ vị trí này, ông hãy tháo mũ ra.
Mikhail lấy tay che ống nghe rồi quay sang hỏi Kamar:
- Thằng nhãi yêu cầu tao cởi mũ ra. Tao phải làm gì bây giờ?
Kamar thở dài. Mọi chuyện trở nên đơn giản khi biết rõ ai là người
thông minh hơn trong nhóm. Cởi mũ ra. Điều đó có gì khác biệt đâu so với
chuyện cả hai người sẽ bị mất mạng trong vòng năm phút nữa.
- Được, được thôi Fowl. Tôi đang bỏ mũ ra. Người tiếp theo cậu sẽ
nhìn thấy là cha cậu - Gã đàn ông Nga vóc người to lớn dựng tù nhân lên