Viên đạn găm trúng vào bờ vai của tù nhân, ông chao đảo gục vào
người Vassikin khiến gã giật cả mình.
Vassilin gào lên giận dữ rồi liệng người tù đẫm máu về phía mép đài
chỉ huy.
Artemis cha trườn dọc theo sống tàu, lao xuyên qua những tảng băng
mỏng rồi bấu chặt lấy thân tàu.
- Thằng nhãi ấy đã bắn vào hắn ta - tên tướng cướp gào lên - con quỷ
sa tăng ấy đã bắn vào chính bố mình.
Kamar bàng hoàng, sửng sốt:
- Đồ ngu - Hắn ta tru tréo - Mày vừa thả con tin đi rồi đấy - hắn nhìn
vào vùng nước đen kịt không rời mắt. Chẳng còn dấu vết nào của người
đàn ông Ailen ấy còn sót lại ngoại trừ những tiếng sóng nhỏ rì rầm.
- Nếu mày muốn thì cứ nhảy xuống đó mà tóm cổ hắn ta - Vassikin nói
giọng có vẻ rầu rĩ lắm.
- Liệu hắn đã chết chưa?
Gã đồng loã nhún vai:
- Có thể, hắn chảy máu rất nhiều. Nếu viên đạn không kết liễu đời hắn
thì nước biển cũng sẽ dìm chết hắn ta. Chúng ta không có lỗi trong vụ này.
Kamar chửi thề đầy vẻ hằn học:
- Nhưng liệu Britva có nghĩ như vậy không?
- Britva - Vassikin thở hổn hển. Điều duy nhất mà tên cướp này có thể
suy nghĩ thấu đáo là tiền - Lạy Chúa, chúng ta sẽ bỏ mạng mất thôi.
Chiếc điện thoại di động vẫn kêu rẹt rẹt trên boong tàu, tiếng nói vẫn
vọng ra. Fowl vẫn ở bên kia đầu dây. Mikhail rụt rè cầm chiếc điện thoại
lên, cứ như thể đó là một trái lựu đạn vậy.
- Fowl đó phải không? Cậu vẫn còn ở đó đấy chứ.
- Tôi đây - Artemis trả lời.
- Cậu là một con quỷ sa tăng điên rồ! Cậu đang làm gì vậy hả? Cha
cậu chắc đã chết rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng với nhau thì hơn!
- Chúng ta vẫn đang thương lượng đấy thôi. Có một tin mới cho ông
đây, ông vẫn có thể kiếm được chút ít trong đêm nay.