Mikhail đã bớt hoảng sợ và bắt đầu tập trung hơn. Liệu hắn vẫn còn
lối thoát cho cơn ác mộng này hay không?
- Tôi vẫn đang nghe đây.
- Điều cuối cùng mà tôi cần là cha tôi sẽ trở về nhà để phá huỷ đi
những gì tôi đã tạo dựng trong suốt hai năm qua.
Mikhail gật đầu. Hắn có thể hiểu được thông tin này.
- Vì thế, ông ta phải chết. Chắc chắn tôi sẽ phải tự mắt nhìn thấy việc
đó. Nhưng tôi vẫn có thể để lại cho ông chút đỉnh.
Mikhail hầu như nín thở hoàn toàn:
- Chỉ một chút thôi sao?
- Một khoản tiền chuộc. Là toàn bộ năm triệu đôla.
- Tại sao cậu lại làm thế?
- Khi ông nhận được tiền. Tôi đã trở về nhà an toàn. Thế đã công bằng
chưa.
- Nghe cũng có vẻ công bằng đấy.
- Tốt lắm. Giờ thì ông hãy nhìn sang bên kia vịnh, phía trên con lạch
nhỏ ấy.
Mikhail làm theo lời chỉ dẫn của Artemis. Có một ngọn lửa đang bén
lên ngay bên sườn một ngọn đồi phủ đầy tuyết.
- Một cặp tài liệu nằm ngay sát ngọn lửa ấy. Ngọn lửa sẽ lan rộng
trong vòng mười phút tới. Nếu tôi là ông, tôi sẽ mò đến đó trước mười
phút. Nếu không ông sẽ phải mất nhiều năm mới có thể kiếm được khoản
tiền ấy.
Mikhail không bận tâm đến chuyện phải ngắt dở cuộc điện. Hắn ta vứt
chiếc điện thoại xuống rồi vụt chạy.
- Tiền - hắn gào vào mặt Kamar - Chạy đến đó mau. Ngọn lửa sắp
thiêu trụi tiền của chúng ta.
Kamar vội chạy theo Mikhail, trống ngực của hắn ta đánh thình thịch.
Hắn ta vẫn lải nhải hướng dẫn này nọ trên rađio. Ai đó phải tiếp cận được
với số tiền đó. Ai thèm bận tâm đến người đàn ông Ailen đang chìm nghỉm
trong nước biển khi đã có tới năm triệu đô la để làm chủ đây?
Root chỉ tay về phía Holly vào đồng thời điểm Artemis cha bị bắn.