Holly lướt qua thân tàu, trong bộ quân phục và chiếc mũ đội đầu, cô
vẫn an toàn dưới tác động của phóng xạ. Vào cái khoảng khắc cuối cùng
ấy, cô thấy phấn chấn hơn. Cô núp ở bờ Bắc sát với đài chỉ huy. Cô đạp vào
bộ điều khiển để bay là là trên hố băng nơi người đàn ông ngã xuống.
Giọng chỉ huy vang lên, nhưng Holly không buồn trả lời. Cô còn có nhiệm
vụ phải làm nên không còn thì giờ để trao đổi.
Dân tiên ghét cay ghét đắng giá lạnh. Một số người căm thù cái kiểu
thời tiết ấy. Nhiệt độ thấp ám ảnh họ đến mức kem họ cũng không dám ăn.
Điều cuối cùng mà Holly muốn làm lúc này là nhúng ngón chân vào vùng
nước có nhiệt độ dưới không độ có chứa phóng xạ? Nhưng cô còn sự lựa
chọn nào khác. "Chết tiệt !" Holly chửi thề rồi lao xuống nước.
Những sợi dây làm tăng nhiệt cực nhỏ trong bộ quần áo của Holly làm
giảm dần cường độ cái lạnh, nhưng chúng không thể xua tan hoàn toàn cảm
giác lạnh giá. Holly nhận ra rằng mình chỉ còn có vài giây để tìm kiếm
trước khi nhiệt độ thấp cản trở hoạt động và làm cô bị choáng.
Phía dưới Holly là người đàn ông nằm bất tỉnh với bộ dạng tái nhợt
như một con ma. Holly lóng ngóng với bộ điều khiển. Nếu chạm quá nhiều
vào bộ điều khiển, cô sẽ lao xuống quá sâu. Ngược lại nếu chạm không đủ,
cô sẽ không tiếp cận được với mục tiêu. Ở mức nhiệt độ như thế cô chỉ có
một lựa chọn duy nhất.
Holly đập vào bộ điều khiển. Động cơ kêu lên ro ro rồi đẩy Holly
xuống độ sâu mười mét. Tuyệt vời. Cô giật lấy thắt lưng của Artemis cha
rồi nhanh chóng buộc ông ta vào thắt lưng Mặt trăng của mình, ông ta yếu
đến lả cả người. Cô cần truyền cho ông ta một chút phép thuật, khi đó ông
sẽ cảm thấy khá hơn, càng nhanh càng tốt.
Holly liếc nhìn lên phía trên. Mặt băng dường như đã đóng lại. Ở đó
có ai không? Root gào trong tai Holly nhưng cô phớt lờ không trả lời mà
tập trung để có thể quay lại đất liền.
Những lớp băng trong suốt như pha lê bủa vây lấy hai người như
những con nhện đang giăng mạng vậy. Dường như đại dương đang cố gắng
hết sức để nghiền nát họ.