Ta không cho là vậy, Holly nghĩ, chĩa chiếc mũ đội trên đầu lên phía
mặt nước rồi mở van điều khiển để có thể phóng càng nhanh càng tốt. Họ
lao qua lớp băng, tạo nên một cung lửa điện trong không gian rồi rơi phịch
xuống bề mặt thô ráp phía trước boong tàu.
Khuôn mặt của người đàn ông cùng màu với khung cảnh xung quanh.
Holly thu mình lại để dồn sức mạnh lên ngực của người đàn ông, trông cô
hung dữ như một sinh vật ăn thịt vậy, Holly để cho vết thương tiếp cận với
không khí buổi đêm. Có vết máu trên boong tàu, đó chính là máu của cậu
bé Artemis: Họ đã cậy nắp của một viên đạn làm bằng chất Hydrosion rồi
đổ đầy vào đó những giọt máu rỏ ra từ cánh tay của cậu bé Artemis. Khi
viên đạn bắn vào Artemis cha rồi rơi xuống chân ông, chất lỏng màu đỏ
thẫm được nén trong viên đạn trào ra rồi bắn tung toé khắp mọi nơi. Một kế
hoạch rất hoàn hảo. Tất nhiên, để ông Artemis rơi xuống biển không phải là
một chi tiết trong bản kế hoạch đó.
Viên đạn không xuyên qua da của Artemis cha, nhưng ông vẫn chưa
an toàn. Bộ phận đo nhiệt của Holly cho thấy nhịp tim của ông vô cùng
chậm và cực yếu. Holly đặt đôi bàn tay lên ngực ông.
- Hàn gắn vết thương - cô thì thầm - Hàn gắn đi nào. Phép thuật dồn
xuống những ngón tay của Holly.
Artemis không thể chứng kiến cảnh tượng Holly nỗ lực cứu sống cha
cậu. Liệu cậu đã có một quyết định sáng suốt hay không? Chuyện gì sẽ xảy
ra nếu như viên đạn Hydrosion ấy xuyên vào người cha cậu. Lúc ấy cậu sẽ
phải ăn nói ra sao khi gặp mẹ?
- Ô, không - giọng Bulter vang lên.
Trong giây lát, Artemis đã đến bên Butler:
- Chuyện gì thế?
- Cha cậu đang ở dưới nước. Một trong hai gã người Nga chết tiệt kia
đã đẩy ông xuống đó.
Artemis rên rỉ. Nước cũng nguy hiểm hệt như bất kỳ viên đạn nào.
Cậu đã lo điều gì đó tương tự sẽ xảy ra. Và trên thực tế nó đã diễn ra thật.
Root vẫn đang chú ý đến những cố gắng của Holly để có thể cứu
Artemis cha.