- Tốt quá, Holly đang bay trên vùng nước đó. Cô có thấy ông ấy
không.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nhiễu của sóng truyền vang lên ù ù
trong tai nghe.
- Đại uý, cô sao rồi. Trả lời đi chứ?
Vẫn không có động tĩnh gì.
- Holly.
Holly không trả lời được vì cô ấy đã đến trễ, Artemis đinh ninh là vậy.
Cô ấy chẳng thể làm gì để cứu nguy cho cha cậu. Tất cả đều là lỗi của
mình, Artemis ân hận lắm. Giọng của Root vang lên, cắt ngang dòng suy
nghĩ của Artemis:
- Bọn Nga đang tản ra - Root nói - Holly đang ở trên một hố băng
ngay sát chiếc tàu ngầm. Cô ấy đang lao vào. Holly, cô đã có được gì nào?
Cố lên, Holly. Nói gì với tôi đi chứ?
Không có gì. Đó có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong đời Artemis.
Sau đó Holly vọt qua mặt băng giống như một chú cá heo bằng sắt
vậy. Cử động của cô tạo thành một đường vòng cung xuyên qua màn đêm
tĩnh mịch ở Bắc cực sau đó hạ xuống boong tàu.
- Holly mang theo cha cậu - viên chỉ huy reo lên.
Artemis thò tay vào trong chỗ trống của chiếc mũ bảo vệ, mong chờ
Holly nói điều gì đó trên loa. Cậu phóng đại hình ảnh đang quan sát trên
tấm mạng che mặt như thể cậu có thể chạm vào người Artemis cha và
chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Holly dồn toàn bộ trọng lực lên ngực ông
rồi truyền phép thuật xuống những ngón tay.
Một vài phút sau đó, Holly ngước lên, nhìn thẳng vào cặp mắt của
Artemis cha, cứ như thể biết ông cũng đang nhìn cô vậy.
- Tôi đã tìm được ông ấy - Holly thở hổn hển - Người Bùn vẫn còn
sống. ông ấy không khoẻ lắm, nhưng vẫn còn thở.
Artemis quỳ xuống đất, những tiếng thổn thức khiến đôi vai gầy rung
lên từng hồi. Suốt một phút, cậu bé khóc. Sau đó Artemis đã kiềm chế được
và trở lại với chính mình, một cậu bé lạnh lùng.