mép đài chỉ huy. Hắn giơ một tay ra rồi cởi chiếc mũ trùm đầu của tù nhân
làm từ vỏ bao tải.
Ở phía bên kia đầu dây, Artemis nghe rất rõ tiếng ai đó đang thở.
Qua máy lọc được trang bị trên chiếc mũ cậu mượn của LEP, Artemis
có thể thấy rõ đài chỉ huy cứ như thể nó chỉ cách nơi cậu đứng một mét thôi
vậy. Khi chiếc mũ rơi xuống, cậu không sao nén nổi xúc động.
Người tù ấy chính là cha cậu. Rõ ràng trông ông ấy có hơi khác nhưng
cậu vẫn nhận ra. Không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là Artemis Cha,
Artemis Fowl Đệ nhất.
- Tốt - giọng của gã người Nga văng vẳng bên tai cậu - Có phải là ông
ta không hả? Artemis cố gắng trấn tĩnh để giọng cậu không run rẩy.
- Đúng đấy! Đúng rồi. Xin chúc mừng, ông đang nắm giữ trong tay
một món hàng béo bở.
Trong đài chỉ huy, Vassikin giơ ngón tay cái về phía tên đồng loã:
- Đúng là hắn ta rồi - gã rít lên sung sướng - Chúng ta đang ở trên một
núi tiền.
Kamar không cảm thấy tự tin với tình huống này một chút nào. Không
nên quá vui mừng khi chưa cầm tiền trong tay.
Butler nắm chắc khẩu súng trường tầm xa của dân tiên. Anh đã lượm
được nó trong kho vũ khí của LEP. Khoảng cách từ vị trí này tới đài chỉ
huy là 1500 mét. Phát đạn này không phải dễ dàng gì. Nhưng không có gió,
vả lại Foaly đã đưa cho anh một chiếc kính viễn vọng hạng nhất để ngắm
vào mục tiêu giùm Butler rồi. Phần thân phía trên của Artemis Cha được
đặt vào trung tâm. Butler hít một hơi thật sâu.
- Artemis này, cậu có chắc chúng ta nên bắn không? Chuyện này thật
ra rất mạo hiểm đấy.
Artemis không trả lời, cậu kiểm tra đi kiểm tra lại dễ đến một trăm lần
rồi xem Holly đã ở đúng vị trí hay chưa. Tất nhiên cậu đâu dám chắc có
nên bắn hay không. Có đến hàng triệu tình huống khác nhau có thể xảy ra
trong một trường hợp, nhưng Artemis đã quyết định sử dụng giải pháp này.
Artemis gật đầu. Cậu ta chỉ gật có một lần duy nhất.
Bulter bóp cò.