Butler nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào cậu chủ nhỏ của mình.
- Ồ, Holly này... à, đại uý Short.
- Trời đất. Artemis không thể tin rằng mình lại có thể nói ra những từ
cảm thán ồ, à như thế. Đó đâu phải là một từ.
- Phải. Nhóc B...Phải, Artemis, gì vậy.
Artemis nhìn thẳng vào cặp mắt Holly, đúng như những gì Butler đã
hướng dẫn cậu: Cư xử - văn minh bao giờ cũng khó hơn so với việc ngồi
mà tưởng tượng.
- Tôi muốn... ý của tôi là. Tôi muốn nói là...
Một lần nữa Butler lại thúc khuỷu tay vào cậu bé.
- Cảm ơn cô. Tôi nợ cô tất cả mọi thứ. Nhờ có cô mà tôi được gặp lại
cha mẹ mình. Cách cô điều khiển chiếc tàu rất đặc biệt. Và khi ở trên tàu...
ồ, có thể tôi không bao giờ làm điều mà cô...
Lần thứ ba Butler thúc tay vào Artemis. Lần này thì cậu thôi không
ngắc ngứ nữa.
- Xin lỗi. Thực ra. cô hiểu ý tôi rồi đấy.
Khuôn mặt Holly trông thật lạ. Có thể đó là kết quả đan xen giữa cảm
giác bối rối và rất có thể là cả cảm xúc vui mừng. Cô nhanh chóng trấn tĩnh
lại.
- Có thể tôi cũng mắc nợ cậu một điều gì đó, bé con - cô nói, rồi rút ra
một khẩu súng lục. Buter định phản ứng lại, nhưng anh ta nghĩ rằng Holly
không hề có ác ý.
Đại uý Short giật một đồng tiền xu bằng vàng từ thắt lưng ra rồi tung
nhẹ lên bầu trời có ánh trăng đang soi sáng tầm hai mươi mét. Rất nhanh,
cô giơ khẩu súng lên rồi bóp cò. Đồng tiền xu ấy bị đẩy lên cao thêm hai
mươi mét nữa sau đó rơi xuống mặt đất. Artemis cố lao người lên, giật lấy
nó từ trong không trung. Một hành động thông thường của một chàng trai
trẻ.
- Cô bắn giỏi lắm - cậu nói. Có một lỗ hổng nhỏ xíu xuyên qua đồng
tiền xu quý giá ấy.
Holly xoè bàn tay của mình ra để lộ một vết thương vẫn còn mới trên
một ngón tay.